Chap 42

801 53 0
                                    

Karina giữ tay trên vai để Winter cố định ngồi xuống mà không có ý định trốn thoát. Mắt đối thẳng vào tận sâu con người của Winter mà nói. Không khí im lặng bao trùm, Winter không tin vào tai mình vào mắt mình với những gì diễn ra.
"Chị...nói gì lạ vậy?"
"Không hiểu sao? Là chị nói nhất định sẽ giữ chặt em ở bên mình không cho em có cơ hôi thoát thân. Nghe rõ chưa? Chị không đủ kiên nhẫn để nói lại lần thứ hai!" Thanh âm nàng như nốt nhạc, nhẹ nhàng hòa lẫn tính sát thương rất cao.
Vầng trán Winter đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, sao trời lại nóng đột xuất chứ. "Em không có đi, em vẫn ở đây...chị giữ để làm gì?"
"Ngốc ngốc đồ Winter ngốc nghếch nhất thế giới! Em đang tưởng chị đùa với em sao? Những gì chị nói là sự thật"
"Chị...có gì chị ngồi xuống rồi nói chuyện có được không?" Winter ái ngại nhìn cái áo hở ra của Karina , nó lồ lộ cái kia kia làm Winter muốn hộc máu tại chỗ.
"Không thích! Em đã ngốc thì ngồi xuống em luôn tìm cách chạy trốn. Như thế này an tâm hơn gấp vạn lần" Có lẽ Karina không để ý đến cái áo của mình hở ra nên vẫn tự nhiên nói với Winter . Đã vậy nàng còn trì người thêm nữa.
Winter muốn khóc to lên, cô ăn chay tu thành chín quả nên không muốn ăn đồ mặn, nhưng những gì nàng nói cô đều nghe đều hiểu, Winter nuốt nước bọt ánh mắt cố tránh đi chỗ nhạy cảm đó của nàng rồi nói. "Nhưng em phải về Mĩ, ở đó còn nhiều thứ đang chờ em. Quán cafe nữa"
"Vậy chị chờ em thì sao? Em có biết là chị đã chờ em từ lâu rồi không?" Gịong nàng lạc đi dường như sắp khóc.
"Em..chị đừng khóc..em làm sai em xin lỗi. Xin chị đừng khóc em sợ thấy chị khóc lắm..." Winter cuống quýt khi thấy gương mặt Karina lơi lã chã nước mắt.
"Kệ chị, chị muốn hỏi em là em có yêu chị không?"
"..."
"Còn chị chị rất yêu cái tên ngốc như em. Một con người vô tâm với chị, lúc nào cũng khiến chị khổ sở lo lắng, khi gặp thì tránh mặt không thương tiếc, rốt cuộc chị phải làm sao để cho em ở bên chị hả?" Karina không kiềm được khóc nấc lên, nàng thôi giữ vai Winter nữa mà ngồi xuống kế bên.
"Em không có yêu chị" Winter đứng lên đi ra phía cửa toan muốn mở ra thì bị một vòng tay siết chặt sau lưng.
"Em nói dối! Chị không tin, chị không để em lừa nữa đâu! Chuyện em làm chị biết cả rồi cả chuyện em nhờ anh nhân viên ghi âm . Kim Minjeong đồ ngốc chị biết hết rồi" Karina áp gương mặt đầy nước mắt của mình vào lưng Winter , hai tay giữ chặt eo cô như sợ buông ra là cô sẽ biến mất không dấu vết.
"Sao..sao chị lại biết?"
"Em không cần biết, chị biết hết rồi. Em ác lắm, em tưởng làm vậy là mong chị rời xa em sao? Đừng hòng, tên Winter ngốc ở lại cho chị"
Winter khẽ cười rồi quay lại để đối diện với Karina , cô không chịu được nữa rồi, cô yếu đuối hèn mọn cô chịu nhưng cô không muốn người con gái này vì mình mà rơi nước mắt nữa, ngày mai ra sao cậu không quan tâm cái chính là hiên giờ cậu cần nàng.
"Phải em sai rồi, em ngốc em hư. Là em tất cả, nào chị nín đi đừng khóc nữa, em ở đây không rời xa chị nữa đâu" Winter đưa hai tay áp má nàng mà âu yếm lau đi nước mắt
"Hức...hức" Karina thấy được Winter dỗ mình liền òa khóc lên như đứa trẻ.
"Uầy có em ở đây rồi, khóc đi khóc hết nước mắt đi, như vậy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em xin lỗi" Winter ôm chặt lấy nàng, cô mím môi muốn khóc, cảm nhận thân thể mỏng manh của nàng đang run lên từng hồi mà lòng không khỏi chua xót, có trời Winter không tin nổi là nàng cũng có tình cảm vơi mình.
"Hức huhuhuhu...em...làm...gì có..hức lỗi" Karina ngước lên nhìn Winter , mặt băng lãnh tan ra hiện giờ như một chú mèo con lem luốc nước mắt.
"Vì bỏ rơi chị..làm chị khóc"
"Đồ ngốc...hic..người ta đợi em mà...hic em bỏ đi" Karina lấy tay đấm vào lưng của Winter như thỏa nỗi ấm ức, cái đánh rất nhẹ như sợ cô đau.
"Em yêu chị" Winter ôm lấy Karina , cô tham lam ngửi mùi hương này cái mà cô nghĩ sẽ không bao giờ được nữa.
"Câu đó bây giờ mới nói chị nghe. Winter à, đừng bỏ chị nhé?"
"Em bên cạnh chị không đi đâu nữa"
Hai người ôm ấp xong thì Karina không khóc nữa, thay vào đó nàng ngồi nhìn Winter não giờ, Winter thấy được ho khan một tí rồi nói. "Mặt em dính gì sao?"
"Không chỉ là muốn ngắm dung nhan em tí thôi. Bộ không thích à?" Karina giở giọng hờn dỗi làm Winter phì cười.
"Có chứ nhưng chị nhìn làm em ngại"
"Chị mà không nói chắc im lặng luôn có phải không đồ ngốc?" Karina chuyển đề tài, nàng muốn hỏi cặn kẽ xem là con người này còn cái gì giấu nàng chịu đựng nữa không.
"Cái này..." Winter lúng túng không biết trả lời ra sao cho phải, như nhớ ra gì đó Winter quay ra hỏi Karina . "Sao chị biết chuyện đó?"
"Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì?" Karina hơi nhíu mày khi nghe Winter hỏi mình không đầu không đuôi.
"Cái chuyện..lúc trước"
"Bí mật đi" Karina hiểu ra, cười bí ẩn làm Winter càng muốn biết hơn. Ngoài Ryujin ra thì ai biết.
"Nói đi mà, đi chị" Winter ôm chặt lấy Karina dụi mặt vào hõm cổ nàng, sẵn tiện được lợi dụng xíu.
"Xích ra định lợi dụng hả?"
"Có đâu a người ta là muốn ôm chị mà lợi dụng đâu mà lợi dụng"
"Không nói, chuyện này khép lại không hỏi nữa" Karina chợt nghiêm túc lại.
"Em biết rồi" Winter buông nàng ra giọng nói yểu xìu.
Nhìn thấy tên ngốc mặt mày xụ xuống nàng không nỡ nên ngồi gần lại ôm lại Winter mà thủ thỉ. "Chị bù em cái khác được không?"
"Thật chứ?" Mắt Winter bỗng sáng rỡ lên.
"Thật mà" Karina ngước lên nhìn Winter một tí rồi lại ôm chặt lấy cậu.
"Cho em hôn được không?"
1 giây
1 phút
"Cái nào dễ hơn đi" Mặt Karina đã và đang rất đỏ lên rồi.
"Vậy thôi" Winter liền xìu xuống.
"Ay cái tên này"
Karina thấy bộ dạng đó không cầm được mà nâng mặt Winter lên, áp sát hai đôi môi lại với nhau, nàng định là hôn môi chạm môi nhưng ai ngờ Winter được nước lấn tới, cô ghìm chặt đầu nàng lại hôn mạnh vào môi cái 'chụt' rồi nở nụ cười thỏa mãn.
"Em....đáng ghét" Karina bực dọc mặt mũi đỏ phừng phừng.
"Môi chị thơm quá, mềm nữa" Winter dường như không sợ mà thoải mái nói ra.
"Mai mốt cấm không cho hôn nữa, chị không để em lừa đâu"
"Không đùa nữa, giờ trễ rồi em đưa chị về nhé?"
"Nhà ở đây còn về đâu?" Karina ngơ ra hỏi.
"Về dorm chứ đâu"
"Không về" Karina đột nhiên trở nên quay ngoắc 180°
"Sao á? Ở đây mọi người lo thì sao?" Winter lấy tay xoa má nàng
"Chị gọi điện. Em ở đây ngủ với chị nha? Có em chị mới ngủ, lỡ để em về em bị mấy cô kia để ý thì sao?" Karina xoay lại nhìn Winter đôi mắt chứa đầy dấm nha.
"Rồi rồi ngủ cùng chị" Winter cười câu không ngờ nàng lại trẻ con đáng yêu đến thế.
"Nào đi ngủ" Karina đứng dậy kéo Winter lôi vào phòng.
____________________________
End chap 42

|| WINTER x KARINA || [ COVER ][HOÀN] TÍNH IM LẶNG TỚI BAO GIỜ HẢ ĐỒ NGỐC ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ