Thật ra từ lúc lên xe, Châu Kha Vũ đã cảm thấy không ổn lắm.
Nếu chị dâu nhập viện, chẳng phải anh cả đã về nhà từ sớm sao? Sao anh ấy không đi, lại nhờ hắn đến chăm sóc chị ấy?
Châu Kha Vũ chán nản nhìn ra cửa sổ, hắn gõ gõ ngón tay lên mặt kính, âm thanh cộp cộp cộp cứ vang lên trong xe kín, làm không gian đột nhiên có chút ngột ngạt khó chịu.
"Được rồi, người cũng đi khuất mấy con đường rồi, cậu nhìn theo như vậy làm gì chứ Kha Vũ? Thân thủ tốt như vậy, cũng không ai dám đụng đến cậu ấy."
"Thượng ca, đây không phải đường đến bệnh viện."
Hoà Thượng định mở miệng tìm cớ cho qua, nhưng lại đối diện với ánh mắt lạnh tanh của Châu Kha Vũ, liền ấp a ấp úng không nói thành lời.
"Được rồi, nếu anh không nói được, chở tôi trở lại sở cảnh sát, tôi tự lên tìm sở trưởng Châu hỏi rõ."
"Khoan khoan, được rồi, cậu nói với anh cả cậu, chúng tôi sẽ tiêu đời đó."
...
Xe ngừng trước nhà của Châu Vãn Đường, Châu Kha Vũ cũng cùng lúc tiêu hoá xong tin tức.
Hắn xuống xe, Rầm một tiếng đóng cửa xe lại, chân dài đi nhanh vào nhà vị anh trai ôn hoà của mình.
Châu Kha Vũ ở nhà là người con ngoan người em tốt, hắn luôn cảm nhận được anh trai thứ có gì đó mờ ám không trong sạch, nhưng không tìm hiểu, cũng không muốn vạch trần.
Là người mà, tham lam một chút, ích kỉ một chút cũng không quá lạ.
Nhưng anh ta nghĩ cũng đừng nghĩ muốn đụng đến Lưu Vũ.
Châu Vãn Đường về nhà, đã thấy cửa bị mở ra, trong nhà là Châu Kha Vũ đang ngồi đợi bên trong.
Anh ta thở dài một hơi, đứa em trai nhỏ này từ trước đến nay luôn được yêu thương cưng chiều, nhìn qua thì tưởng Châu Kha Vũ sớm đã bị sủng thành tên thiếu gia ăn chơi thác loạn, vung tiền như rác, trừ việc năm đó hắn quậy nát trường quân đội ra, thực chất hắn so với người khác học hành giỏi giang, thành tích tốt tính cách cũng ổn, hơn nữa cũng không ngu ngốc dễ lừa, ngược lại dường như rất thông minh.
"Kha Tử, em đến sao không báo một tiếng? Anh nhờ dì Ngô nấu mấy món em thích."
"Lưu Vũ đâu?"
Động tác cởi giày của Châu Vãn Đường vì câu hỏi trực tiếp bất ngờ của Châu Kha Vũ mà hơi ngưng trệ, anh ta phân vân một chút, dù không thích, nhưng vẫn là em trai, không nói thật cho em ấy biết, thành ra bản thân có lỗi với Châu Kha Vũ, còn là công khai đối nghịch em trai mình.
Nhưng nói thật rồi, liệu một đứa không có gì trong tay như Châu Kha Vũ có thể làm gì chứ? Trừ không thể làm gì, Châu Kha Vũ còn đụng đến một trong hai cực cân bằng của Y thành, cùng Lập Tân đối đầu, dù là đối với Châu Kha Vũ hay Châu Vãn Đường đều không phải chuyện tốt.
Chậc, nhưng nói dối hay nói thật, Châu Kha Vũ là người dưới trướng Lập Tân, cậu ta sẽ biết thôi. Có lẽ giờ nói ra sẽ đỡ căng thẳng khi đối mặt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic]
FanfictionTác Giả : Bạch Tiểu Vy (tudiepthaovy) Thể loại : niên hạ, hắc bang, hài hước, kịch tính, cường cường. Ấm áp nham hiểm ngốc nghếch công x đa tài độc miệng xinh đẹp thụ. CP : Châu Kha Vũ x Lưu Vũ. Mô tả : "Nghe nói dạo này tên công tử Châu Kha Vũ và...