Chương 11 - Hồi Ức

484 72 4
                                    

( Hi các cô, tui lên đây để nói tui vừa nhận điểm thi đại học, khá tốt, vậy nên mới quyết định đăng chương này khá là dài đó. Nếu tui đậu NV1 tui sẽ phát phúc lợi, các cô muốn hai chương trong một ngày hay muốn đoản H của hai con cá đây? ❤️❤️❤️ )

_____

Lưu Vũ ngày trước không có tên, mọi người trong miếu đều hay gọi y là cái đuôi của Nhạc Cầm.

Năm Lưu Vũ bốn tuổi, trong một ngày mưa tầm tã, y gầy guộc yếu nhược xuất hiện trước cánh cửa lắc lư sắp gãy của căn miếu hoang phía Tây ngoại thành, nơi neo đậu của những kiếp người lang bạt nổi trôi.

Ban đầu, người ta né tránh Lưu Vũ, lạnh nhạt nhìn đứa bé yếu đuối giữa mưa giông, cũng không thể trách họ vô tâm vô tình, đói nghèo khiến người ta trở nên nhát gan, họ sợ bản thân sẽ động lòng, sợ một miệng ăn biến thành hai miệng ăn. Cái khổ đẩy những người đó lại gần nhau, nhưng họ vẫn sẽ bài xích việc làm người tốt. Bụng đói thì không tốt nổi.

Sau đó, tiểu Lưu Vũ co ro ngồi ở bậc thềm, không dám tiến vào trong miếu đông người, bị mưa tạt suốt một đêm, cuối cùng buổi sáng mềm oặt nằm một chỗ, hai má đỏ ửng, trán hầm hập nóng.

Là Nhạc Cầm về miếu thăm họ, nhặt được một tiểu Lưu Vũ đang thoi thóp trước cửa.

Thuốc thang cho đứa nhỏ xong rồi, cô ngồi xuống, bắt đầu đả thông tư tưởng ích kỉ của họ. Mấy phụ nữ trong ngôi miếu cũng nghiêm túc mà nhìn tiểu Lưu Vũ, cảm thấy càng nhìn càng thích, đứa bé này rất xinh đẹp.

Lưu Vũ qua cơn sốt thì không náo không quậy, ngoan ngoãn im lặng, chỉ là bám dính lấy Nhạc Cầm.

Đứa trẻ lúc đó mơ mơ màng màng đầu óc mụ mị, nhưng vẫn nhớ người cứu mình là ai. Tuy không nguyện ý gọi mẹ, nhưng đứa bé nũng nịu gọi chị, cũng làm lòng Nhạc Cầm tan chảy, cứ thế tiểu Lưu Vũ thành cái đuôi nhỏ của đại danh ca kỹ Nhạc Cầm.

Năm năm trôi qua, Lưu Vũ ở cạnh Nhạc Cầm, theo cô vào những nơi đàn hát hoan ca làm phục vụ, được Nhạc Cầm dạy múa, dạy hát, dạy rất nhiều thứ.

Lưu Vũ lớn lên như vậy, trở thành đứa nhỏ xinh đẹp nhã nhặn, cả người toát ra khí chất nghệ sĩ nhỏ tuổi, khiến ai nấy đều yêu thích. Y cùng Nhạc Cầm và những người còn sức khoẻ trong căn miếu đó, ngày ngày làm việc, nuôi những người già yếu bệnh tật còn lại, nương tựa nhau mà sống.

Nhạc Cầm vốn là con gái của một người trong nhóm những người lang bạt đó, mẹ cô mất, là họ mỗi người chia một chút đồ ăn xin được nhặt được nuôi cô khôn lớn. Nhạc Cầm lớn lên xinh đẹp, được một ông bầu để mắt đến, cô muốn cho những người họ cuộc sống tốt hơn, liền theo ông ta đi hát, giờ đây đã nổi danh, trở thành giọng ca người người yêu thích.

Cô cùng mấy người nữa, họ kẻ làm phụ bếp người làm tạp kỹ đường phố, có người thu nhập thấp có người cũng kiếm được nhiều, nhưng không ai là quay lưng ngoảnh mặt với căn miếu cũ rách nọ.

Đứa nhỏ Lưu Vũ lớn lên bằng tình thương của những người trong miếu, y rất yêu họ. Vốn dĩ cuộc sống sắp trở nên tốt đẹp hơn, vốn dĩ Nhạc Cầm sắp dành dụm đủ tiền để mua một căn nhà rồi cùng nhau về đó sống. Nhưng trên đời có rất nhiều chuyện không như ý.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ