"Lưu Vũ!!!"
Khi nhận ra khẩu súng kề trên thái dương Châu Kha Vũ không phải trò đùa, Thuần Nhã quát lớn một tiếng, cảnh giác quay đầu nhìn Lưu Vũ.
"Cuối cùng cũng chịu tức giận rồi."
Lưu Vũ ngồi xổm, y quỳ một chân, cánh tay ôm Châu Kha Vũ đang bất tỉnh để hắn tựa vào người y, sau đó nhẹ nhàng đặt Châu Kha Vũ nằm nghiêng trên đất.
Nếu ai đó chịu soi mói một chút nhất định sẽ hỏi Lưu Vũ : lúc nãy cậu mắt cũng không chớp đánh Châu Kha Vũ ngã bịch một tiếng rõ lớn, thế mà giờ đặt hắn nằm lại nhẹ nhàng. Đây là muốn chỉnh hắn hay muốn chỉnh cái mông hắn?
Nhưng đó là những người chịu để ý sẽ nhìn ra, Thuần Nhã lại là người không để ý nhiều như vậy. Thứ duy nhất mà cô để tâm chính là khẩu súng trên tay Lưu Vũ, và tiếng bịch mạnh mẽ vừa vang vừa lớn lúc Châu Kha Vũ ngã.
Thuần Nhã ngày thường đúng là không dễ qua mặt, chỉ là ánh mắt Lưu Vũ nhìn sao cũng giống như thật sự rất rất chán ghét Châu Kha Vũ, thế nên Thuần Nhã không dám nghĩ nhiều.
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ nằm bất tỉnh trên mặt đất lạnh băng ẩm ướt, khoé mắt lạnh nhạt lướt qua phản ứng của Thuần Nhã, ngón cái vuốt ve báng súng. Bộ dáng gợi đòn lâu rồi không thấy vẫn khiến người ta cay mắt như ngày nào.
"Cậu muốn gì?"
Thuần Nhã nhìn Lưu Vũ, sau đó lại nhìn khẩu súng quen thuộc trên tay y, cô cảm thấy nhịp tim của mình dần trở nên dồn dập mất kiểm soát.
Hơn ai hết, cô biết rõ khẩu súng này là của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ tin tưởng giao súng cho Lưu Vũ, mà y lại nỡ lòng đánh hắn ngã mạnh như vậy...
Tiếng "bịch" lúc nãy, dù không thấy tận mắt, chỉ nghe thôi cũng đủ cảm thấy đau rồi.
Thuần Nhã mím môi, ánh mắt pha ý cười giờ đã nhạt nhoà dần, thay vào đó là vẻ hoang mang dần dần lan ra từ đáy mắt.
Thuần Nhã chắc cũng không biết lúc này bản thân căng thẳng đến mức nào, đánh chết cô cũng không tin Châu Kha Vũ có mệnh hệ gì trong tay Lưu Vũ. Trong đầu một bên thầm cầu mong đây là trò đùa của Lưu Vũ, một bên không ngừng tìm cách ứng phó. Nhưng lúc này ngoại trừ không ngừng tự hỏi bản thân rằng Châu Kha Vũ liệu có tin lầm người hay không, cô cũng không biết nên làm gì.
Thuần Nhã liếc nhìn Triệu Tử Phong bên kia, không như cô, tên này nhìn qua thư thả đến kì lạ.
Triệu Tử Phong ngồi ở ghế lái, nghiêng người sang nhìn ra phía Lưu Vũ, tay gác lên vô lăng lười biếng chống má.
Cảm giác như nếu đưa anh ta một cốc cà phê, anh ta sẽ thật sự vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh.
Chỉ tiếc là Thuần Nhã lúc này không nhìn ra vẻ thản nhiên của Triệu Tử Phong, cô quay mặt về phía Lưu Vũ, quay lưng lại với Triệu Tử Phong, một tay giấu ra sau lưng ra ám hiệu ( hỗ trợ tôi, không cần thiết thì đừng dùng súng ) cho Triệu Tử Phong. Sau đó Thuần Nhã mở cửa xe bước xuống, cô bước tới một bước, Lưu Vũ cũng bước ngang Châu Kha Vũ, sau đó ngồi thẳng xuống đất, hai chân xếp bằng, xem Châu Kha Vũ đang nằm như thành ghế mà tựa lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic]
FanficTác Giả : Bạch Tiểu Vy (tudiepthaovy) Thể loại : niên hạ, hắc bang, hài hước, kịch tính, cường cường. Ấm áp nham hiểm ngốc nghếch công x đa tài độc miệng xinh đẹp thụ. CP : Châu Kha Vũ x Lưu Vũ. Mô tả : "Nghe nói dạo này tên công tử Châu Kha Vũ và...