Tìm đàn ông đến chơi đàn ông, nói ra thì là một câu nhẹ hẫng, nhưng đâu phải muốn tìm là được.
Thiệu Trình thẫn thờ nhìn Lưu Vũ tái nhợt cuộn chăn trên giường, ngủ đến ngon lành, cảm thấy nếu bỏ đi mấy vết thương trên cơ thể y đi, thật sự một chút cũng không giống kẻ bị bắt cóc.
"Đại ca, chi bằng nhờ chị Hồng, chị ấy ở giới này nổi danh như vậy, chắc chắn sẽ giúp anh được."
"Ồ."
Thiệu Trình vẫn nhìn Lưu Vũ, sau đó nhanh chóng đáp ứng, nói đợi Lưu Vũ tỉnh lại thì mang người đến chỗ chị Hồng đi. Tìm kẻ nào mạnh bạo nhất ấy, tốt nhất là chơi đến khi cậu ta biết điều một chút. Sau đó Thiệu Trình rời đi.
Gấp gáp dặn dò, gấp gáp rời khỏi, người người đều nói hắn hận Lưu Vũ đến xương tủy, hắn đúng là hận, nhưng vội vàng như vậy là vì sợ bản thân sẽ đột nhiên mềm lòng, đột nhiên không nỡ.
Thiệu Trình đi ngược gió lạnh, chuẩn bị mở cửa xe thì lùi lại một bước, có kẻ ngồi trong xe anh ta.
Người nọ câu môi cười, nòng súng thẳng tắp hướng về Thiệu Trình.
______
"Này, nghe nói cậu ở Y thành rất nổi tiếng, có thể kết giao không?"
Lưu Vũ quay người nhìn kẻ vừa đến, một mái tóc cắt ngắn gọn gàng, mày rậm mũi cao, nhìn qua sáng sủa như ánh mặt trời, rất giống một vài nam sinh đại học hiếm hoi trên cái đất nước này.
Nhưng cổ áo sơ mi màu xám có hàng cúc áo không thèm cài rộng mở cùng tay áo được xắn cao lên, không biết là vô tình hay cố ý, để lộ ra những hình xăm uốn éo dữ tợn, trên tay là cây gậy mấy tên giang hồ hay sử dụng, như thể để gạt phăng đi cái suy đoán về việc anh ta là người được học đàng hoàng chứ không chơi bời liêu lỏng vậy.
Thiệu Trình thấy Lưu Vũ chú ý đến cây gậy sắt trên tay mình, vội vàng giả lả cười rồi đưa sang cho đám đàn em đứng phía sau.
"Ngại quá, mới xử một đám nhóc không biết nhìn đường ấy mà. Nhưng cậu sao thế? Đừng im lặng nữa, đồng ý hay không thì nói đi chứ."
Lưu Vũ nhìn người nọ vừa mới cười sau đó lại gấp gáp, giọng nói như thể ra lệnh, liền biết ngay hắn ta không phải kẻ dưới trướng người khác, ít nhiều cũng là người có tiếng nói.
"Ai sai cậu đến đây?"
Thiệu Trình giật mình, đúng là đại ca yêu cầu hắn đến dụ Lưu Vũ về tỉnh thành, nhưng sao chưa nói mấy câu đã bị nhìn thấu thế này?
"Sao cũng được, nhưng hôm nay tôi không nói chuyện giang hồ. Tôi bận rồi."
Thiệu Trình chớp mắt, ngốc ngốc nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ, không nghĩ đến người này đi như thế.
"Cậu ta, từ chối tao sao?"
"Không đâu đại ca, anh ta nói hôm nay không nói, chắc hôm khác nói mà."
"Chậc ..."
Thiệu Trình nghĩ bản thân đã gom hết hiền lành đời người để đối mặt với cái bóng lưng dứt khoát đó của người kia rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic]
FanfictionTác Giả : Bạch Tiểu Vy (tudiepthaovy) Thể loại : niên hạ, hắc bang, hài hước, kịch tính, cường cường. Ấm áp nham hiểm ngốc nghếch công x đa tài độc miệng xinh đẹp thụ. CP : Châu Kha Vũ x Lưu Vũ. Mô tả : "Nghe nói dạo này tên công tử Châu Kha Vũ và...