Chương 30

473 48 25
                                    

Phòng ngủ tối tăm, chỉ duy nhất có ánh sáng của mặt trăng chiếu qua đoạn mở hờ của rèm cửa là nguồn sáng.

Nguồn sáng lành lạnh ấy chiếu rõ gương mặt của Tống Tư Viên, vừa kinh ngạc lại ngơ ngác, có chút đáng yêu, nhưng cũng có vẻ bất khuất không chịu phục tùng.

Trăng sáng treo cao, giống như trái tim trong lồng ngực cậu lúc này.

Tống Tư Viên hơi nhích người lùi về sau, sau đó lại như giật mình nhận ra hành động của bản thân trông có vẻ hơi hèn nhát quá, cậu lại ngừng tay, môi mím chặt nhìn bóng đen đang ngồi trên giường.

Người trên giường bắt chéo chân, chống hai tay ra sau, ngửa đầu nhìn trần nhà, thật lâu sau đó y lại đột nhiên thở dài, nghiêng đầu sang nhìn Tống Tư Viên.

Cái nghiêng đầu này khiến lưng Tống Tư Viên phủ một tầng mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng trở nên ẩm ướt.

Tống Tư Viên bị doạ sợ, cũng không để tâm đến cái gì mà hèn nhát cái gì không đáng mặt đàn ông, cậu nhích người lùi lại, tay vơ trúng đám lông mềm mềm cùng nhiệt độ ấm ấm của chó cưng, nước mắt bỗng nhiên như sắp trào ra.

"Anh, anh, ... Anh rốt cuộc là ai?!"

"À..."

Lưu Vũ liếc mắt sang nhìn Tống Tư Viên, giữa đêm tối tăm nhìn qua lại càng khiến người ta cảm thấy ánh mắt này lạnh lẽo đến lạ lùng.

Lưu Vũ lơ đãng liếc nhìn đường phố qua khe cửa sổ, lòng thầm nghĩ, tôi à? Tôi là cậu của nhóc đấy.

"Tống Tư Viên, cậu mua người về ôm đều tùy tiện như vậy, không biết họ là ai sao?"

"Không ..."

"Không sao, từ từ rồi sửa."

Lưu Vũ đứng dậy, bước đến chỗ Tống Tư Viên, y ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay y ôm đầu gối, nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn thiếu niên trước mắt.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, Tống Tư Viên không dám đối mắt với Lưu Vũ, cậu liếc mắt nhìn sang nơi khác, vì vậy mà bắt gặp cái đồng hồ báo thức nằm lăn lóc ở góc tường, sau đó lại tự mình sợ hãi.

Tống Tư Viên nhớ rõ lúc nãy, cậu vừa vào phòng thì bắt gặp Lưu Vũ đã tỉnh giấc, y đang ngoan ngoãn ngồi ôm gối ở đầu giường, ánh mắt một mực nhìn ra phía màng cửa đóng kín.

Tống Tư Viên yêu cái đẹp, nhìn thấy mỹ nhân buồn bã như thế thì liền nhịn không được, vậy nên cậu bước lên kéo màng cửa ra, chỉ là Mao Mao, chó lớn nhà cậu không biết vì cái gì mà sống chết cắn áo cậu kéo lại, không để cậu vào phòng.

Ánh mắt Mao Mao đối với Lưu Vũ thật sự chứa toàn địch ý, nhưng cổ họng lại chỉ phát ra âm thanh ư ử, yếu ớt cảnh báo gì đó. Tiếc là Tống Tư Viên lúc này trong mắt chỉ có Lưu Vũ ngoan ngoan mềm mềm trên giường, hoàn toàn bỏ qua Mao Mao.

Lưu Vũ mỉm cười nhìn Tống Tư Viên phủi Mao Mao ra khỏi người, đồng tử nhàn nhạt nhìn theo từng bước chân của cậu.

Mao Mao ở ngoài cửa phòng nghiến răng gầm gừ, sau đó không biết tại sao lại há cái miệng đầy răng nhọn chạy vào, vồ lên giường Lưu Vũ.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ