Chương 15

489 74 1
                                    


Lần thứ nhất mở mắt, Lưu Vũ nhìn thấy Châu Lục Diên.

Có lẽ anh ta ngoài ba mươi tuổi, nhìn qua rất lạnh nhạt, nhưng khi thấy Lưu Vũ mở mắt, anh ta cười với y một cái.

Lưu Vũ mơ màng, thứ nhìn thấy không phải Châu Lục Diên khí chất ngời ngời đẹp trai phong độ, mà đập vào mắt y chỉ là một lão già nào đó mặc cảnh phục, nở nụ cười nguy hiểm, không biết vì cái gì mà lại đem súng hướng vào y.

Lưu Vũ nhìn Châu Lục Diên, y dùng tay ấn chặt trái tim đang đập mạnh. Trong lòng thầm nghĩ có nên kêu anh ta cởi áo ra trước rồi sau đó đánh tay đôi cho công bằng hay không.

"Kha Vũ ..."

Lưu Vũ giật mình, sau đó y buồn cười, sao lại gọi tên đứa nhóc đó cơ chứ. Mà Châu Lục Diên bên kia cũng hạ súng, anh ta bước đến đứng cạnh giường y, Lưu Vũ hơi nhích người tránh xa, quay mặt về phía còn lại.

"Không uổng công nó vì cậu mà cầm súng bắn người, hoá ra là cậu dựa dẫm nó đến mức như vậy."

Lưu Vũ mím môi, y cũng rất muốn cùng tên già này nói chuyện, cũng muốn hỏi thử xem Châu Kha Vũ đang ở đâu, nhưng Châu Lục Diên một thân cảnh phục đứng cạnh, có thể khống chế bản thân không run rẩy bỏ chạy đã là cực hạn rồi. Hết cách, đành đưa một đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn Châu Lục Diên.

Mà Châu Lục Diên cũng không ngại Lưu Vũ đang bảo trì trầm mặc, kiên nhẫn giải thích.

"Nó đánh người của Lập Tân, bị tôi đánh ngất đem về liều rồi. Lưu Vũ, cậu thật lợi hại, đứa nhỏ Kha Vũ này trước giờ nhận nhiệm vụ còn tính tới tính lui, cố gắng giảm thiểu mạng người. Vậy mà liên quan đến cậu, nó liền mất kiểm soát như thế."

Lưu Vũ muốn khóc đến nơi, sao hai người anh của Châu Kha Vũ như bị khùng vậy? Ngày thường không có gì làm còn mặc cảnh phục, bị yêu nghề đến điên rồi sao? Hại y muốn nói chuyện đàng hoàng cũng không cách nào tập trung.

"Tránh ra một chút." Lưu Vũ nặng nề chống tay ngồi dậy, y cố không nhìn Châu Lục Diên, đến khi bình tĩnh hơn mới tiếp chuyện anh ta.

"Sở trưởng Châu, tôi dưỡng thương xong sẽ đi."

Châu Lục Diên không nghĩ đến Lưu Vũ sẽ nói như vậy. Trong đầu anh ta có biết bao nhiêu là bài viết soạn sẵn để đuổi khéo Lưu Vũ đi đều bị tiêu tán. Anh ta nhìn chằm chằm, giấu diếm tâm tình kinh ngạc mà xem xét Lưu Vũ.

Thanh niên gầy yếu, vẻ phong trần không che được dung mạo tinh xảo và khí chất hào môn trên người, môi đỏ răng trắng, sống mũi cao thẳng, nốt lệ chí dưới đuôi mắt báo hiệu một cuộc đời giông bão dập vùi, ánh mắt có lẽ vì vừa tỉnh giấc nên vẫn còn hơi mờ mịt, hơn nữa luôn tránh né nhìn thẳng anh ta.

Vẫn là không đành lòng nặng lời với đứa trẻ thế này.

So với Vãn Đường còn nhỏ hơn vài tuổi.

Thật sự quá hiểu chuyện.

Châu Lục Diên thở dài, anh ta đưa tay chậm vỗ mấy cái lên vai Lưu Vũ, sau đó rời đi. Nhìn thấy Tố Ân đợi ở bên ngoài, liền dùng ánh mắt nhắc nhở cô đừng nhiều chuyện.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ