Không phải chương mới đâu

296 33 6
                                    




Hôm qua, mệt rồi có đúng không?

Mình khóc đến nỗi nhức cả đầu luôn ấy.

Chỉ là muốn tâm sự với mọi người một chút thôi, vì mình sợ hãi nhân sinh quá.

Lần đầu tiên mà lòng mình dâng lên nỗi sợ tư bản chính là lúc em xuất đạo, lúc đó lòng thật sự rất sợ, còn vài giờ là chung kết rồi, mà cả ngày hôm đó chỉ sợ lỡ như tư bản nhúng tay, lấy mất thứ của em thì phải làm thế nào.

Sau đó xem mnvv, mình lại phát hiện rằng, ồ, em giỏi đến mức này, cùng lắm tư bản cũng chỉ có thể ép phiếu đến thế là cùng. Lòng nghĩ không để ý, chỉ tận hưởng sân khấu của em.

Chỉ là không ngờ, tiền còn có thể vung ra để người ta diễn kịch. Một vở kịch hề, mở màn rồi hạ màn có tính toán, có âm mưu, và có lòng đẩy em vào thế thiệt thòi.

Cuối cùng cũng xem như tạm qua rồi.

Thật ra nếu nói có tiếc không, thì mình không tiếc. Cái mình tiếc chỉ là sân khấu của em, chứ lúc show chiếu, mình vừa xem vừa uất ức, nên mình không tiếc nó.

Đường còn dài lắm, sân khấu sẽ không thiếu. Đoạn thời gian trước để em vẫy vùng ở nơi như thế, thật sự là thiệt thòi rồi.

Ở nơi đó không có sự công bằng, không sao cả, rồi chúng ta sẽ tìm được một nơi mà trái ngọt dành cho đứa trẻ giỏi, chứ không phải dành cho đứa trẻ có hậu thuẫn lớn, em nhé.

Mình sẽ nhớ thật kĩ nước mắt của ngày hôm qua.

Vẫn là câu nói cũ, đi lên bằng máu và nước mắt của người khác, hy vọng những kẻ xấu xa một ngày nào đó, thân bại danh liệt, hoặc ít nhất thì, không đủ sức để hại người nữa.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ