Giọng Lưu Vũ vang lên rất nhỏ nhẹ, nhưng mười phần răn đe. Có điều loại răn đe này vào tai Châu Kha Vũ lại biến thành mèo nhỏ tạc mao, nhất thời trái tim liền mềm nhũn.
Nhưng ở nơi này trừ hắn ra làm gì còn ai rối loạn âm thanh như thế đâu, cả đám đều bị Lưu Vũ doạ cho im lặng, ngoan ngoãn xếp thành một hàng đứng ăn dưa.
Trần Hạo có vẻ tức giận lắm, nhưng trước mặt Châu Kha Vũ vẫn là kiềm chế lại, vừa phủi bụi trên quần áo vừa hầm hầm tức giận đi đến chỗ Châu Kha Vũ. Kết quả giữa đường bị Lưu Vũ đến trước một bước, chen ngang giữa anh ta và Châu Kha Vũ.
"Sao vậy? Đánh không lại thì liền mách lẻo với cấp trên à? Không phục thì đến tìm tôi, chúng ta ra khỏi căn cứ này, đánh bên ngoài."
Không đợi Trần Hạo mở miệng, Lưu Vũ đã nắm tay Châu Kha Vũ kéo đi, thong thả đến nỗi khiến người ta tức chết.
Châu Kha Vũ nhìn nhìn bàn tay chính mình được Lưu Vũ nắm lấy, nhất thời không khống chế được miệng, vừa đi theo vừa tươi cười như hoa, dọa cho mấy đồng đội đối diện đi tới sợ phát khiếp. Lão Châu vừa cười ngốc kìa.
"Vì sao cậu lại gia nhập tổ chức này?"
Lưu Vũ vẫn đi phía trước, không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu.
"Bốn năm trước ba đưa em vào quân đội, muốn em theo ngành của ông ấy, nhưng nguyên tắc quân đội hà khắc lại bảo thủ, có rất nhiều thứ bất công xảy ra, em ở đó không bao lâu đã gây chuyện. Sau đó, giáo quan nói với em, có một nơi dành cho những người có năng lực nhưng không vâng lời như bọn em, gọi là Nhân Ngư."
Châu Kha Vũ hồi tưởng lại, thời điểm đó dù sao hắn cũng chỉ là đứa nhóc, đang hừng hực khí thế tuổi trẻ, muốn ra sức đóng góp cho đất nước, nghe thấy thế liền đồng ý đi.
Nơi này rất nhiều người là đi đầu quân cho quân đội nhưng vi phạm quy tắc, trường quân sự nhìn thấy tiềm năng của họ, nhưng tự biết không thể khống chế nổi lớp thanh thiếu niên ngang bướng này, liền để bọn họ vào Nhân Ngư, nơi này kẻ mạnh đứng đầu, tự nhiên kẻ yếu sẽ phục tùng. Chính quyền không cần vì họ mà tốn thêm người làm giáo quan, nhưng họ vẫn sẽ vì đất nước mà góp sức.
Một công đôi chuyện.
Những năm qua Châu Kha Vũ ở trong Nhân Ngư đã lập được rất nhiều công lớn, một đường liền thẳng tiến lên làm đại boss, trở thành kẻ được tin tưởng nhất nơi này.
Lưu Vũ dừng bước, hơi quay người lại nhìn hắn. Châu Kha Vũ rất khác, lúc ở Lập Tân hắn thường hay mặc tây trang, không ra dáng giang hồ chút nào, nhưng hiện tại ở Nhân Ngư, Châu Kha Vũ mặc một bộ quần áo quân đội, nút áo ngực vẫn để hở, lộ ra cơ ngực săn chắc, cả người toát lên mùi vị nam nhân, rất phong độ, rất tốt, cũng rất đẹp.
"Lưu Vũ, anh yên tâm, chỉ cần anh ở cạnh em, em nhất định bảo vệ anh chu toàn."
"Nhóc lại ..."
"Anh Vũ?!"
Từ xa xa chạy tới một bóng người cao gầy, miệng liên hồi gọi tên Lưu Vũ, người nọ chạy nhanh đến, nhào lên người Lưu Vũ, vui vui vẻ vẻ ôm chặt y, thiếu điều muốn nhấc y lên mà xoay mấy vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic]
FanfictionTác Giả : Bạch Tiểu Vy (tudiepthaovy) Thể loại : niên hạ, hắc bang, hài hước, kịch tính, cường cường. Ấm áp nham hiểm ngốc nghếch công x đa tài độc miệng xinh đẹp thụ. CP : Châu Kha Vũ x Lưu Vũ. Mô tả : "Nghe nói dạo này tên công tử Châu Kha Vũ và...