Chương 24

536 76 29
                                    

Tôi là Dương Hàm Tử, thời gian tôi đi theo Lưu Vũ đã thấm thoát gần mười năm.

Nói cho tròn thôi, chứ đâu ai rảnh rỗi mà đếm xem mình đi theo anh ta bao lâu cơ chứ.

Trước mắt tôi là Lưu Vũ, bộ dáng này của anh ta khiến tôi hơi bất ngờ, dù sao tôi chưa từng thấy anh Vũ của tôi suy sụp đến thế.

Có, đúng không nhỉ? Nhưng dù có cũng rất ít.

Anh ấy cúi đầu, có vẻ vô cùng thất vọng. Tay anh ấy run lên trong tay tôi, tôi cứ tưởng giây sau khẩu súng sẽ rơi không đấy. Nhìn xem, làm gì có ai cầm súng mà ngón trỏ lại không đặt trên cò chứ, vốn dĩ anh ấy có muốn bắn tôi đâu.

À, anh Vũ có từng dùng súng bao giờ đâu.

Có thể anh ấy rất muốn bắn tôi, nhưng không biết bắn thế nào, chứ không phải là vì có tình cảm mà muốn buông tha cho một mạng này của tôi.

Lại nữa rồi.

Tôi cũng biết nó xấu xa, nhưng tôi không thể ngăn bản thân nghĩ xấu về anh ấy.

Dù là chuyện gì, hành động nào, hay chỉ là câu nói, rõ ràng giây trước trái tim tôi còn rất ấm áp, nhưng ngay lập tức nó lại nhói lên, mất hết nhiệt độ, lạnh băng băng.

Trong đầu tôi không ngừng nói với bản thân anh Vũ tốt vô cùng, anh ấy chỉ là cảm thấy muốn thì sẽ làm, không hề do bất cứ mục đích xấu nào cả.

Nhưng hiển nhiên những ngọn nghĩ suy đó vô cùng yếu ớt, chúng nó không đấu lại con tim bị nhuộm màu đen tối của tôi, vừa nhen lên đã bị bùn lầy của tâm hồn dơ bẩn trong tôi chôn vùi.

Tôi đối tốt với anh ấy, một phần vì kế hoạch, một phần vì tôi không muốn mắc nợ anh.

Một chút cũng không.

Tôi nói với anh ấy những lời nói thâm tình, sau đó bồi thêm một câu "là giả đó".

Xem, anh ấy hình như đau lòng rồi.

Nhưng đau lòng thì sao?

Tôi vừa dối lòng đấy, thật ra thấy Lưu Vũ thế này, tôi không thoải mái chút nào.

Buồn thật, đây rõ ràng là mục đích của tôi.

Anh tôi từng cười toe toét nói với tôi, Lưu Vũ tốt lắm, cậu ấy rảnh rỗi anh sẽ để hai người gặp nhau.

Tôi cũng từng thấy anh tôi bỏ ngang đám trẻ mà đi ra sau khi Lưu Vũ hướng về anh ấy ngoắc tay, mỗi lần ở cạnh Lưu Vũ, anh tôi đều cười rất tươi.

Đùa, đám trẻ con của khu phố đều dưới trướng anh ấy đấy.

Nhưng anh ấy ở cạnh Lưu Vũ không giống như khi đối xử với bọn tôi. Ở cạnh anh ta, không biết vị anh trai hung dữ hay quát tháo đi đâu mất, khắp mặt anh ấy là tràn ngập dịu dàng.

Anh tôi cũng rất nghe lời Lưu Vũ, anh ta từng nói với anh tôi về mấy cái học thuyết gì đó rất kì lạ, sau đó anh tôi khuyên đám trẻ lưu manh đừng móc túi nữa, chuyên tâm làm ăn thôi, cái gì mà kinh tế phát triển thì quốc gia mới thịnh vượng ấy.

Một đám trẻ trôi sông lạc chợ nuôi trong mình lý tưởng suy thịnh của tổ quốc, nói thế nào cũng không hợp lý. Ai vui tính còn có thể ôm bụng cười.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ