Chương 1

1.1K 94 14
                                    

198X
Thành phố Y
Buổi sáng tháng 6, hôm nay là một ngày hiếm hoi mưa tạnh sớm. Trên lá cây, nắng nhảy nhót làm từng hạt mưa còn đọng óng ánh sắc vàng. Lão Trần ngồi trong phòng trực cổng, buồn bã chống cằm nhìn ra khung cửa sổ, tờ báo trên bàn lão bị nhàu nát bấy, nhìn lão chẳng có chút sức sống nào, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt.

"Lão Trần, lại buồn tình à?"

Châu Kha Vũ mặt mày tươi rói, ló đầu từ xe hơi ra, lại bóp kèn mấy tiếng. Lão Trần bước ra, giúp hắn ta mở cổng lớn, thở dài một tiếng.

"Tiểu Châu, anh nói cậu nghe, lời của phụ nữ trong bar, không tin nổi. Khoan, sao lại lái xe hơi, lại nhân vật lớn nào ra tù à?"

"Cũng không hẳn, là người quen của Lập ca, phải nể mặt thôi."

Hắn ta nhún nhún vai, lái xe vào trại giam. Trái ngược với khung cảnh sáng sủa bên ngoài, trong trại giam dường như luôn bốc lên một luồn không khí ẩm thấp khiến người ta khó chịu. Châu Kha Vũ xuống xe, khí vị ẩm thấp khiến hắn nhíu mày, sải bước lớn vào trong. Dường như đi hơi sớm, còn tận hai tiếng nữa người kia mới hết hạn tù, hắn vò vò tóc, vừa đứng lại xuất trình giấy tờ vừa rầu rĩ nghĩ đến mình phải đợi chờ tận hai giờ.

"Ơ, chẳng phải Tiểu Kha Vũ đây sao? Cậu là đến đón Lão Lưu à? Ôi, đây đây, lấy giấy tờ rồi đi vào phòng giam mang cậu ấy ra, không cần lằng nhằng phiền phức lắm, đi, tôi dẫn cậu vào trong. Tiểu Kha Vũ này, ngày xưa tôi còn bế cậu trên tay ấy chứ, sao? Chẳng nhớ ra chú Hào của cậu à? Sở trưởng dạo này có ổn không, tôi vẫn nhớ ông ấy ngày xưa một tay nâng đỡ..."

Châu Kha Vũ cười cười, hắn ta cố lục lọi trí nhớ, đến cùng vẫn không nhớ nổi người cùng hắn nói chuyện nửa ngày này là ai. Người nọ bên cạnh luôn miệng nói, Châu Kha Vũ kế bên cũng hết cách, lặng lẽ nghe, vừa đi theo người ta vừa thỉnh thoảng gật đầu phụ hoạ, lại hỏi mấy câu xã giao đầy tình nghĩa, đấy, cậu ta tự thấy dù bản thân không theo nghề ba mình, chẳng phải vẫn rất biết cách tạo quan hệ như lão ba của mình sao?

" Chú Hào đừng đùa, cháu lớn lên cũng có một phần mấy chú chăm nom, sao nói quên là quên được chứ. Cơ mà chú đừng gọi Tiểu Kha Vũ nữa, gọi cháu là Kha Vũ đi."

"À Kha Vũ, biết mắc cỡ rồi à? Mà chú nói này, chú nói cháu nghe, Lão Lưu người này, cháu tạo được cái tình nghĩa thì giữ cho tốt, đừng có quay lưng với cậu ta, chọc không được, chọc không được đâu."

Châu Kha Vũ gật gù, hơi cúi người tỏ ý học hỏi, trong mắt đều là tò mò với lời của vị Hào thúc kia, làm lão như tìm được thính giả, miệng mồm nhất thời không ngừng được.

"Ta nói cháu nghe Kha Vũ, cháu giúp Lập ca rước cậu ta ra, chắc chưa tiếp xúc nhiều. Cháu biết mà..." Hào thúc hạ thấp giọng. "... mấy người như Lão Lưu, kiểu người nhìn gầy guộc trắng trẻo đấy, vào đây như mỡ treo miệng mèo, à, phi, với đám người trong này thì phải nói là mỡ treo miệng cọp. Ban đầu, giáo quan cũng nghĩ cậu ta tiêu rồi, lại đắc tội với ai mà vào ngay phòng của Sát ca, hắn thì không nói, nhưng lũ đàn em dưới tay Sát ca, tên nào tên nấy, chậc, biến thái."

Hào thúc lắc lắc đầu, lấy trong túi quần một gói thuốc hoa anh đào, ngậm một điếu trong miệng rồi đưa cho Châu Kha Vũ một điếu, hắn cũng nhận, lão châm lửa cho cả hai, rít ra một hơi khói.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ