Sau ngày hôm đó, đám người bên Thiệu Trình nhận ra đại ca họ có chút kì quái.
Đại ca sẽ lén lút đi theo Lưu Vũ, rình mò, mấy quầy hàng ở chợ, cửa hàng trên phố, chỉ cần là nơi Lưu Vũ hay lui tới, Thiệu Trình sẽ thường xuyên xuất hiện, nhưng chỉ cần Lưu Vũ quay đầu nhìn, Thiệu Trình liền lập tức quay lưng lủi mất.
Hôm đó hửng sáng, Lưu Vũ mệt mỏi mở mắt, khó khăn ra khỏi cửa, Thiệu Trình đã sớm đi mất, còn để lại trước cửa nhà y một núi tàn thuốc nho nhỏ. Lưu Vũ nhìn thấy, cũng không nổi giận, chỉ quay về giường nằm nghỉ thêm một lát, A Tử mang đồ ăn sáng đến mới tươi tỉnh hơn một chút.
Hành động của Thiệu Trình gần đây kì quặc, nhưng Lưu Vũ không cảm thấy người nọ có ác ý, cũng để hắn tùy tiện làm càn, khắp chốn theo đuôi y.
Cho đến một hôm, Thiệu Trình ngồi trong bar, vò rối tóc mình, làm bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc trò chuyện với đàn em.
"Tôi ... có một người anh em đã lâu không gặp, cậu ta nói với tôi, cậu ta nhìn thấy một thằng con trai rất đẹp, sau đó, cậu ta nhân lúc thằng đó ngủ, muốn lén hôn nó. Cậu ta có phải bị bệnh không?"
Đám người ngồi đó ngơ ngác chớp mắt nhìn Thiệu Trình.
"Đại ca, người bạn đó của anh, sao em chưa từng gặp vậy?"
Thiệu Trình tức giận đá cái chân của tên nhóc gầy nhom vừa lên tiếng, khó chịu nhíu mày lại.
"Mày quen luôn cả bạn của anh à?"
"Ấy đại ca, đừng giận, mà anh nói người anh em đó đừng có lo, em có người bạn cũng thích con trai, nhưng hơn một năm sau thì nghe nói nó cưới vợ rồi, còn có con nữa."
Tên nhóc béo béo lên tiếng, còn gật gật đầu.
"Thật sao?"
"Thật, cảm xúc nhất thời thôi anh, em nghĩ chắc bạn anh nhầm lẫn người kia thành con gái nên ảo giác thôi."
"Đúng rồi, hồi đó xóm em cũng có một anh nọ thích con trai, nhưng sau đó cũng cưới vợ."
Thiệu Trình chau mày, hắn đang nghĩ, lúc đó bản thân chắc chắn không hề nhầm lẫn giới tính của Lưu Vũ, lúc giật mình lại còn lo lắng Lưu Vũ sẽ đấm mình chết mất nữa mà.
"Em rút ra được kinh nghiệm này, nói bạn anh chỉ cần tìm cô gái nào đó theo đuổi, là liền quên ngay người kia."
"Thật sao?"
"Hm, em cũng không chắc, thử đi đã, với lại ... ơ, sao đột nhiên im lặng thế? Có chuyện gì à?"
Đúng là có chuyện.
Sau lưng chỗ đám Thiệu Trình ngồi, là Lưu Vũ.
Y đứng đó, ôm một cô bé tầm mười bốn, mười lăm trong ngực, một nửa lưng áo và tóc cùng phía ướt đẫm rượu, nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng dài tay, lại vì vậy mà đã thành công bảo vệ người trong lòng sạch sẽ hoàn hảo.
Cả bar đều sợ đến không dám cất tiếng, nhân viên cũng tắt dàn âm thanh.
Tại sao tắt à? Vì quản lý bị tạt rượu rồi, không đuổi người nọ ra, mặc kệ sếp rồi tiếp tục nhảy đầm, là cậu thì cậu dám không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic]
FanfictionTác Giả : Bạch Tiểu Vy (tudiepthaovy) Thể loại : niên hạ, hắc bang, hài hước, kịch tính, cường cường. Ấm áp nham hiểm ngốc nghếch công x đa tài độc miệng xinh đẹp thụ. CP : Châu Kha Vũ x Lưu Vũ. Mô tả : "Nghe nói dạo này tên công tử Châu Kha Vũ và...