Chương 29

814 73 35
                                    


Đằng An đẩy cửa bước vào phòng, cánh cửa gỗ nặng trịch phát ra âm thanh kẽo kẹt dai dẳng không dứt, chọc cho người trên giường nhích sâu hơn vào trong chăn, lười biếng hừ hừ mấy tiếng, phản đối việc làm ồn của Đằng An.

Lạc Mỹ nhăn mày, gã sâu sắc ghét bỏ vẻ vô tâm vô phế không màng sự đời này của Lưu Vũ. Bước nhanh về trước, không thèm tránh né Đằng An, cứ thế va vào lưng cậu ta, làm Đằng An mất đà bước gấp mấy bước, Lạc Mỹ vẫn đi thẳng đến bên giường Lưu Vũ, một tay nắm lấy chăn bông mềm mại của y, mạnh mẽ kéo ra, ném thẳng xuống nền gạch lạnh ngắt.

Lưu Vũ ngủ rất say, dường như là quá mệt mỏi, ấm áp biến mất cũng không khiến y tỉnh giấc, chỉ càng co cơ thể lại, tự ôm lấy mình, an nhàn tìm chu công đánh cờ, vô cùng biết hưởng thụ cuộc sống.

Lạc Mỹ cắn môi, cánh tay vươn ra định túm lấy cổ tay gầy gò của Lưu Vũ lôi dậy, kết quả giữa chừng bị người bắt lại, Lạc Mỹ cho rằng là Đằng An lộn xộn, quay đầu định mắng người, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thiệu Trình, lời sắp ra khỏi miệng đều ngậm ngùi nuốt lại, nhưng vẫn cứng đầu hừ một tiếng, quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng.

Đằng An chớp mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của Lạc Mỹ, sau đó lại nhìn tới bóng lưng rộng rãi của Thiệu Trình, tặc lưỡi một cái, cố tìm trong đầu những câu từ lộn xộn, xem xét xem nên nói gì.

"Thuốc, có không?"

Đằng An không ngờ Thiệu Trình lại lên tiếng trước, hàng mày cậu nhíu lại, ánh mắt xuất hiện tia do dự, sau cũng vẫn là không cam lòng đáp lại một tiếng.

"Có."

Đằng An mang khay thuốc cùng kiêm tiêm để lên tủ đầu giường của Lưu Vũ, rõ ràng đoạn đường ngắn ngủn, Đằng An lại đi như cách ba thu, đến lúc Thiệu Trình không kiên nhẫn quay đầu nhìn, cậu nhóc mới đẩy nhanh tốc độ, mang khai thuốc tới nơi.

Thiệu Trình hạ mắt nhìn ống kiêm còn trong bao và lọ thuốc nhỏ, đây là yêu cầu của chị Hồng, cần một liều thuốc để Lưu Vũ ngoan ngoãn một chút, chị ta sợ y đấm khách của mình thì không tốt chút nào.

Thiệu Trình cúi người nắm cánh tay Lưu Vũ nâng dậy, y cũng đồng thời mở mắt nhìn hắn.

Thiệu Trình có chút hốt hoảng.

Lưu Vũ vừa tỉnh giấc, ánh mắt y ngoại trừ có chút hờ hững, lại cũng chứa chút xúc cảm mịt mờ ngơ ngác, hệt như năm đó Thiệu Trình chăm Lưu Vũ bệnh, y mở mắt ra đều là thế này, giống như sự cảnh giác thường niên ở ánh mắt kia lúc vừa tỉnh ngủ đều sẽ tan biến vậy.

Thiệu Trình bật cười, hắn để ống tiêm lại lên khay thuốc, một bàn tay to lớn cứ thế che ngang ánh mắt Lưu Vũ, như thể cắt ngang quá khứ.

Hiện tại khác rồi.

Ngày đó Thiệu Trình ở căn chung cư cũ đó, mang một tâm tình muốn bảo vệ đứa nhỏ mạnh mẽ này, hôm nay, anh lại khiến đứa nhỏ này ở tại nhà anh, mình đầy thương tích.

Ngón tay Thiệu Trình vuốt ve trên làn da mềm mại của Lưu Vũ, khi đầu ngón tay chạm đến đuôi mắt bầm tím, Lưu Vũ bị đau, liền bẹp một tiếng đập lên mu bàn tay Thiệu Trình.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ