Chương 4

549 72 1
                                    

Y thành sắp kết thúc chuỗi ngày yên bình.

Tại sao lại nói thế?

Chỉ cần là người dân ở đây, ai cũng ngửi được chút chuyện không lành. Điển hình là mấy vụ xô xát ở vài phòng bida và phòng bar mấy hôm trước, mà chuyện khiến người ta bàn tới bàn lui nhiều nhất chính là, Lưu Vũ rời khỏi Lập Tân, lão Lập treo thưởng bắt sống Lưu Vũ.

Mà gần đây nhất, Sát ca ra tù.

Sóng nhỏ thi nhau gợn lăn tăn, biết đâu chừng là thiên tai sắp đến.

Bát quái thì luôn nhiều, cũng dễ lan truyền rộng rãi. Nhất là thời đại mà giang hồ khắp nơi, vài đứa nhóc không nhà, không có nơi trú ngụ, chúng nó đành trở thành giang hồ. Theo đại ca, kiếm cái ăn. Bởi vậy, giang hồ đầy đường, mà tin tức cũng theo chúng truyền đầy phố lớn ngõ nhỏ.

Hôm nay quán ăn Tống Ký ở nơi này có tiệc lớn. Người người ra vào nườm nượp. Tầng dưới, đàn em dưới trướng Sát ca ngồi đầy cả gian phòng, tên nào tên nấy giấu không được vui vẻ trên mặt, cười cười nói nói.

Ngược lại, trên tầng 2 chỉ có ba bàn ăn lớn. Giờ này chưa có ai ngồi.

"Nè, đại ca, sao anh vui quá vậy?"

"Hôm nay anh Sát ra tù, là ra tù thật chứ không phải trốn như mấy lần trước, mày nói xem sao tao có thể không vui?"

"À đại ca, Sát ca về là bên Lập Tân không ai dám đụng tụi mình rồi, vậy là địa bàn lại lớn thêm. Há há."

"Đúng rồi, sau này đừng gọi tao là đại ca nữa, mày cứ kêu anh Thành. Chữ đại ca chỉ gọi với Sát ca, nhớ không?"

"Em nhớ rồi anh, sau này chúng ta vui vẻ rồi."

Trương Thành ở trên bàn ăn, ngồi dạy đám đàn em của cậu ta. Hôm nay Sát ca quay về, có những quy tắc nên lập lại rồi. Dù bản chất của lão Sát này vốn dĩ rất tuỳ hứng, nhưng cũng không thể tùy tiện mà thành đàn em của hắn.

Có kẻ ngóng đợi, cũng có người thở dài. Sát ca ra tù, chỉ mong đừng gây thêm chuyện, gió tanh mưa máu mấy ngày nay Lưu Vũ gây ra đã chấn động lắm rồi.

...

Mà vị được đồn đãi là đã vấy lên tinh phong huyết vũ của y thành mấy ngày nay, lúc này đây y đang vùi mình trong chăn, ngủ đến quên trời đất.

Sát ca mở cửa phòng khách sạn của Lưu Vũ, cả người mang theo hơi thở bạo lực mà đi vào tận giường, giật cái chăn của y lên. Lưu Vũ nhăn mi, mở mắt nhìn Sát Tà một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục đi tìm Chu công đánh cờ.

"Lưu Vũ. Nếu hôm nay người vào không phải tôi, cậu định để người ta bắn cậu thành tổ ong à?"

"Ưm..."

Trở người một cái, Lưu Vũ mí mắt cũng không giật, hình như lại ngủ say.

"LƯU VŨ."

"Ưm... Hả? Rồi, ngoài anh ra còn ai dám vào khách sạn của anh bẻ khoá đây? Sát Tà, tôi nói anh biết, đêm qua tôi không có ngủ, anh đừng có nháo, tôi ngủ đủ tự tỉnh, ra ngoài, nhớ khoá cửa lại..."

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ