Chương 28

579 65 15
                                    

Tiểu Đằng đi được một nửa thì để A Tử mua đồ ăn, bản thân cậu ta rẽ đi mua rượu, vậy nên Tiểu Đằng về sớm hơn A Tử.

Đến trước nhà Lưu Vũ, Tiểu Đằng lại không muốn vào, cứ thế đứng trước hành lang nhà y, định gõ cửa lại thôi, tay hết đưa lên lại hạ xuống, sau đó buồn bã quay mặt ra thành ban công, chống cằm nhìn xuống khoảng sân rộng, ngậm một điếu thuốc trong miệng, bật lửa mấy lần đều bị gió thổi tắt.

Lưu Vũ bị tiếng ồn khe khẽ ở ngoài làm thức giấc, mở cửa nhìn bóng lưng cao cao gầy gầy của Đằng An, hắng giọng một cái, cậu ta quay lại, nhìn thấy y liền căng thẳng, đến mức điếu thuốc cũng giấu nhẹm đi.

Lưu Vũ buồn cười hết biết, y cũng không cấm đàn em hút thuốc.

Lưu Vũ là một vị đại ca giang hồ hiếm hoi không hút thuốc. Không phải không hút được, nhưng từ những ngày còn bé, Nhạc Cầm hay nói với y cô ghét những kẻ hút thuốc, trẻ con mà, tự nhiên sẽ khắc vào lòng một ấn tượng xấu với thuốc lá, thế nên có ai mời, Lưu Vũ đều chỉ lắc đầu.

Nhưng Lưu Vũ không cấm người cạnh mình hút thuốc.

Cuối thu, gió mùa đông không đợi được thời gian, chưa hết tháng đã mạnh mẽ  tiến vào Y thành, mỗi buổi đêm đều khiến người ta lạnh đến không muốn rời chăn.

Lưu Vũ xuýt xoa vì lạnh, Đằng An liền vội vào nhà, đóng vội cánh cửa, ngăn gió tiến vào.

Trong nhà Lưu Vũ ấm hơn bên ngoài, Đằng An cũng thoải mái hơn, leo lên sô pha Lưu Vũ vừa nằm ngả lưng, được hơi ấm còn vươn lại của y xoa dịu tâm trạng nặng nề, nhưng hàng mày nhạt vẫn hơi nhíu và ánh mắt vẫn tràn đầy ưu tư.

Lưu Vũ đun cho Đằng An một ly nước ấm, đặt xuống bàn.

"Vẫn không vui sao?"

Đằng An thở dài nhìn Lưu Vũ, nhận lại một cái mỉm cười, càng sầu hơn.

"Em cũng biết là không có cách khác, nhưng em không muốn anh đi nhận lỗi."

Lưu Vũ dựa lưng vào thành ghế, gật gù với Đằng An, nhưng thái độ vô tâm vô phế đó không làm đứa nhỏ đối diện hài lòng.

Đằng An uống một ngụm nước ấm, đặt ly xuống thì đã thấy Lưu Vũ chuyên tâm nhìn ra cửa, cũng tò mò nhìn theo, rồi chậm rãi nghe thấy tiếng ồn vang lên.

"Anh đến đây làm gì?"

"Thế cậu đến làm gì?"

"Ơ hay, tôi tìm đại ca tôi, còn cần báo cho anh à?"

"Tôi tìm Lưu Vũ, cậu cấm được à?"

"Cấm đấy, tôi hoài nghi anh còn ghi thù chuyện anh tôi hét giá trên trời nên đến xử anh ấy."

A Tử liên mồm nói, Thiệu Trình bên kia bày ra một gương mặt mất kiên nhẫn, cuối cùng hừ lạnh, nhưng hai kẻ chậm chạp không ai chịu gõ cửa.

Đến khi A Tử đặt bớt một bọc đồ trên tay xuống, nhưng cậu còn chưa kịp đụng vào, cửa đã mở ra. Lưu Vũ dựa vào cửa nhà, mày khẽ nhướn lên, ánh mắt ngập tràn hứng thú nhìn hai kẻ cãi um trời bên ngoài.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ