"Đợi tao kiếm đủ tiền, mày sẽ không cần ở đây hát nữa."
"Tôi thích hát."
"Àiiii, vậy đợi tao kiếm đủ tiền, tao sẽ mua một cái sân khấu lớn thế này, treo đầy đèn hoa lấp lánh, để mày hát cho đẹp. Mày trang điểm đẹp thế này, không hợp với phòng trà chút nào."
"Đúng thật, ở đây phức tạp quá. Tôi hát rồi từ từ tích tiền, chúng ta sẽ có ngày giàu có thôi, hơn nữa tôi hát có lẽ có nhiều tiền hơn so với cậu ở đây móc túi, sau này đừng làm nữa, nguy hiểm lắm."
Lưu Vũ mỉm cười, quay sang nhìn Dương Quang bên cạnh. Hai đứa trẻ ngồi trên thành cầu, sau lưng người người đi đi lại lại, khung cảnh yên bình đến nao lòng.
"Lưu Vũ, đáng tiếc thật, tao đợi không được đến ngày đó rồi."
Lưu Vũ nhíu mày nhìn kỹ lại, Dương Quang lúc này cúi thấp đầu, hai vai cậu ta run rẩy như đang khóc. Lưu Vũ vội vươn tay nắm lấy hai bả vai người bên cạnh, kéo người nọ ngẩng dậy.
"Lại nói cái gì ... "
Lưu Vũ mở to đôi mắt, tay y vẫn nắm lấy vai Dương Quang, nhưng cơ thể lạnh ngắt của cậu ta làm tay Lưu Vũ run run. Dương Quang ngẩng đầu, cậu ta không cười nữa, một đôi mắt đượm buồn lặng lẽ nhìn gương mặt sợ hãi của Lưu Vũ.
"Lưu Vũ, làm sao vậy? Sao lại khóc? Cậu sợ tôi sao?"
Bầu trời ấm áp của nắng chiều đột nhiên biến mất, khung cảnh tối sầm lại, mưa đột ngột rơi xuống rồi trở nên nặng hạt. Ánh chớp loé lên, Lưu Vũ hoảng hốt nhìn không gian thay đổi, y và Dương Quang đột nhiên không còn trên thành cầu nữa, Dương Quang ngồi trước mặt y, cả hai ở trên nền đất ướt nhẹp, một người buồn bã, một người sợ đến đơ cứng.
Dương Quang bật cười, cậu ta vươn tay kéo Lưu Vũ lại gần rồi ôm lấy y.
"Cậu sợ tôi sao? Sau khi hại chết tôi thì sợ tôi?"
"... Không có, tôi không có, buông ra, Dương Quang,.."
Lưu Vũ yếu ớt đẩy người ra, lại bị Dương Quang ấn chặt lại.
"Không có? Là không có sợ tôi, hay là, không có hại chết tôi?"
"Tôi..."
Bàn tay Dương Quang nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lưu Vũ, ngón tay lạnh lẽo làm y bất giác run rẩy. Từ trên người Dương Quang, máu tươi chảy không ngừng. Lưu Vũ nhìn từng đợt từng đợt máu lan ra nền đất, rồi nhanh chóng bị nước mưa hòa tan, nhạt nhoà, đột nhiên một cỗ xót xa dâng lên ngực, nước mắt y liền tuôn rơi.
"Lưu Vũ, trả lời tôi."
"..."
"Lưu Vũ, đừng khóc nữa, trả lời tôi."
"Lưu Vũ"...
LƯU VŨ!!!
...
Lưu Vũ vì ác mộng mà giật mình mở mắt, sau đó y mất gần mười giây để phân rõ đâu là mơ đâu là thực. Y nhíu mày, cơn đau đầu vẫn day dẳng chưa dứt, khó khăn ngồi dậy.
Lưu Vũ lắc lắc đầu, cố xua cái hình ảnh máu me trong giấc mơ lúc nãy ra khỏi tâm trí, mờ mịt vươn tay sờ tìm Châu Kha Vũ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic]
FanfictionTác Giả : Bạch Tiểu Vy (tudiepthaovy) Thể loại : niên hạ, hắc bang, hài hước, kịch tính, cường cường. Ấm áp nham hiểm ngốc nghếch công x đa tài độc miệng xinh đẹp thụ. CP : Châu Kha Vũ x Lưu Vũ. Mô tả : "Nghe nói dạo này tên công tử Châu Kha Vũ và...