Chương 3

532 88 5
                                    

Lần thứ hai Châu Kha Vũ gặp được Lưu Vũ là khi hắn ở chung cư Hoa Mai thu dọn mấy đứa đàn em dưới trướng Lương Triều. Mấy đứa nhóc này một câu đòi công bằng, hai câu đòi công đạo, ba câu đòi đập vỡ đầu bẻ gãy tay Lưu Vũ, hiên ngang mà đi, kết quả lại phải nhờ hắn đến dọn tàn binh.

Khi đám nhóc ngang tàng bị thương khắp người được đưa đi, Châu Kha Vũ vẫn ngồi ở cầu thang chung cư. Châu Kha Vũ không biết nhà Lưu Vũ là căn nào, thậm chí y ở tầng nào hắn cũng rất mờ mịt.

Biết thì sao chứ? Lưu Vũ làm sao có thể ở nhà đợi bị đánh đây? Nhất là khi một đám đàn em Lương Triều vừa đến lúc nãy, y có khi lại đến khách sạn nào đó rồi.

Hôm đó ở bar Thành Đạt, Châu Kha Vũ không có mặt, nhưng nói Lưu Vũ quay lưng triệt để như vậy, còn trở mặt thành thù, đánh đàn em từng đi theo y bị thương, có đánh chết Châu Kha Vũ cũng không tin.

Nếu Lưu Vũ là người như vậy, hôm đó sẽ không có những nụ cười, những cái ôm, cả mấy giọt nước mắt của đàn em ngày y ra tù.

Chân thật, hào sảng, khí phách, nghĩa tình, đó là những thứ Châu Kha Vũ thấy được khi Lưu Vũ ở cạnh đám đàn em.

Châu Kha Vũ cứ ngồi dưới nhà Lưu Vũ như vậy, đến khi gió lạnh thêm, đến khi muỗi cũng đến ngăn cản giây phút tương tư hiếm hoi của hắn, hắn mới từ từ đứng dậy.

Khi hắn sắp rời bước, Lưu Vũ trở về.

Lưu Vũ mặc cái áo thun ba lỗ trắng rộng rãi cũng cái quần jean cạp cao, có điều giữa đêm thế này nhìn qua thật sự rất đơn bạc.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ mấy cái, rồi mặc kệ nam nhân to lớn cao m88 đứng đó, tự mình lên lầu.

Y không rõ đứa nhỏ này đến tìm y để gây chuyện hay hỏi thăm, thậm chí có khi lại như mấy cụ già trải đời, đến khuyên y quay về làm lành, tìm về bình yên gì gì đó.

Có khi là đến xem y chết hay chưa cũng nên.

Dù sao ai đến cũng vậy, đánh thì đánh lại, nói thì chặn miệng. Lưu Vũ mới đánh một đám, ngại đánh một người sao?

Chỉ là Châu Kha Vũ ngây ngốc vài giây thì quay lưng đi theo Lưu Vũ. Đến tận lúc Lưu Vũ tra chìa khoá vào ổ, cửa nhà y cũng mở rồi hắn vẫn chưa đi.

Lưu Vũ có chút phiền, con người này, nói thì một chữ cũng không nói, đánh thì lại không chịu ra tay, làm y muốn đuổi cũng không thể đuổi.

"Cậu..."

"Em có thể vào nhà không?"

Lưu Vũ không trả lời, chỉ là y mở rộng cửa, đứng sang một bên nhường lối cho Châu Kha Vũ bước vào.

Châu Kha Vũ vào trong, không quá rộng, có lẽ căn nhà Lưu Vũ lớn bằng hai phòng ngủ nhà hắn. Từ ngoài nhìn vào là cái sô pha có kiểu hoa văn khá cũ. Sô pha không đủ bộ, chỉ có một phần ghế loại ngắn, hắn tự thấy không tiện hỏi lắm, nhưng cứ như nhặt về, cũng có thể ai đó tặng Lưu Vũ, nhà y lại nhỏ không để đủ bộ được, chỉ để một cái.

Lưu Vũ không biết đã vào bếp từ khi nào, lúc bước ra y đã cầm theo một chai rượu sành, đưa cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng cầm lấy, đến khi hắn mở ra mới phát hiện rượu đã hết rồi, bên trong chứa nước lọc, hắn nhìn Lưu Vũ một cái rồi ngửa đầu tu liền mấy hơi, đợi người một cái đợi liền mấy tiếng, đúng là rất khát.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ