Chương 18

498 69 17
                                    

"Thiệu Trình, con mẹ nó mày điên rồi!"

Lương Triều hoảng hốt, hai tay dư thừa không biết đặt ở đâu, anh ta vừa muốn ôm lấy Lưu Vũ, vừa sợ làm y đau, nhất thời bối rối vô cùng.

Máu trên vai Lưu Vũ ngày càng nhiều, dường như không có dấu hiệu ngừng chảy.

Cửa cổng Nhân Ngư hé mở, Tố Ân ôm hộp y tế chạy ra, lại lập tức vì một loạt đạn bắn tới mà chạy ngược vào trong.

"Ngừng ngay!" Lương Triều tức giận nhìn về phía đàn em của mình. "Mẹ kiếp! Ai cho các cậu bắn!?"

Lương Triều nghiến răng, cuối cùng anh ta khom người bế thốc Lưu Vũ lên, Tố Ân dưới sự bảo hộ của Triệu Tử Phong cũng chạy đến.

"Này." Lưu Vũ khẽ cười, ngẩng mặt nhìn Lương Triều. "Tôi đi mới bao lâu đâu, cậu đã biết nói tục rồi?"

"Bệnh nhân như cậu thì im lặng đi."

Thiệu Trình nhíu mày, không nghĩ đến Lương Triều sẽ bảo vệ Lưu Vũ, mà đám anh em cũng kinh ngạc không thôi, dù sao anh Vũ gặp Lương Triều liền một câu khịa hai câu mắng, chưa từng bằng mặt với nhau, huống hồ là bằng lòng.

Đám anh em lâu năm của [Lập Tân] thì âm thầm thở dài, dù sao trước khi tiểu muội xảy ra chuyện, hai người họ chính là thân thiết như thế. Đâu phải tự nhiên mà anh Vũ cứu mạng Lương Triều.

Tố Ân cẩn thận cắt tay áo của y ra, nhìn một lúc thì chậc lưỡi một cái.

"Phải lấy đạn ra, đem người vào trong đi."

"Này, nếu Lưu Vũ vào đó, [Lập Tân] sẽ tấn công. Nếu các người đem người giao qua đây, bọn tôi sẽ rút quân. Từ nay không đụng đến Nhân Ngư nữa."

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy Thiệu Trình? Lấn quyền tôi sao?"

"Không lấn không lấn, nhưng Lập Tân anh ta có nói nếu Nhân Ngư giữ Lưu Vũ lại, phải giết không tha. Vậy ... anh Triều đây muốn lấn quyền đại ca của mình sao?"

"Thiệu Trình!"

"Hay hỏi Lưu Vũ đi? Cậu có muốn cứu Châu Kha Vũ không?"

Tố Ân cắn môi, là một bác sĩ, hơn nữa còn từng khám qua cho Lưu Vũ, cô biết rõ thương tích trên người đứa trẻ này.

Vốn dĩ không có cái gì là đại thần tay trái sắt, đấm người như đấm bùn. Rõ ràng là tay phải của y vốn dĩ bị gãy, không thể sử dụng lúc đánh nhau, nên Lưu Vũ nổi danh với tay trái.

Cũng là bất đắc dĩ thôi.

Nhưng hiện tại chỗ bị bắn trúng là vai trái của y, thời tiết đang vào mùa đông lạnh giá, nếu không cẩn thận, có khả năng cả cánh tay này cũng không trông cậy được.

"Lương Triều, không sao, bỏ xuống, tôi đi với các người."

Tố Ân vốn định liều một phen lôi hai kẻ trước mắt vào Nhân Ngư, lại bị một câu của Lưu Vũ làm cánh tay đang giơ lên đứng lại. Mà Lương Triều nhìn gương mặt trắng bệch bình thản của Lưu Vũ, nhất thời không biết làm sao, nhưng hiển nhiên không muốn để Lưu Vũ sang chỗ tên bệnh hoạn đó.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ