Chương 23

484 69 4
                                    

Kì thực Lưu Vũ cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng buồn là không thể nào tránh khỏi.

Đột nhiên y không muốn nói gì cả.

Chất vấn không, mỉa mai càng không.

A Tử lẳng lặng nhìn vào phòng bệnh, cậu ta có một đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh, hiện tại đôi mắt ấy chỉ mở một nửa, tạo chút cảm xúc lạnh lùng vô tình.

Rầm một tiếng, Lưu Tiểu Phương ngã xuống, bất tỉnh, là A Tử ra tay.

"Nữ nhân thật phiền phức. Chỉ chút chuyện cũng lằng nhằng như vậy."

A Tử mở luôn cánh cửa còn lại của phòng bệnh, bước vào trong, mấy bước đã đến trước mặt Lưu Vũ.

Trên tay cậu ta cầm theo một nhành mai còn hơi ướt, có lẽ vừa tiện tay bẻ dưới sảnh bệnh viện, nhành mai còn tươi, phía trên điểm mấy nụ hoa.

Nụ hoa hơi cứng, có lẽ vừa nhú ra, nhỏ nhắn, càng giống gai hơn là một đoá hoa chưa nở.

"Anh Vũ, tặng cho anh này."

A Tử đưa cành mai đến trước mặt Lưu Vũ, cậu ta cười rất tươi, như chưa hề có những việc vừa rồi, như lúc nãy chỉ là màn kịch, như thể ngay giây sau, cậu ta sẽ lại mếu máo ôm lấy Lưu Vũ, nói anh ơi họ làm em sợ chết đi được.

Lưu Vũ nâng mi, nhìn cành mai, lại nhìn A Tử.

Đứa đàn em này của Lưu Vũ rất đẹp, đến nỗi có lần xém nữa đã bị tên nam nhân biến thái ăn mất, sau đó bị Lưu Vũ bắt gặp, y không nói một lời, trực tiếp cầm đá đập vào đầu lão điên đó. Nóng giận đến nổi A Tử phải nén sợ mà kéo y về.

Sau đó Lưu Vũ có hỏi A Tử không sợ hay sao, cậu ta nói nỗi sợ của cậu ta lúc đó biến mất, chỉ sợ Lưu Vũ sẽ trở thành tội phạm giết người.

Lưu Vũ bật cười, nhặt một cánh hoa mai trên tóc cậu ta xuống, dặn dò có đi mừng năm mới thì cũng về nhà sớm một chút, còn nói tóc cậu ta hơi dài rồi.

A Tử và Lưu Vũ có rất nhiều việc để hoài niệm.

Tỉ như Hè năm đó Lưu Vũ gõ đầu A Tử vì cậu ta đi cắt một mái đầu đinh vô cùng khó coi, tỉ như bữa cơm cuối năm của hai kẻ cô đơn vô tình gặp nhau, tỉ như lần nhận nhiệm vụ đi đoạt lượt mua cái ti vi đầu tiên cho đại ca, tỉ như A Tử nửa đêm mơ thấy ác mộng liền vùi mặt vào người Lưu Vũ mà khóc, tỉ như hàng chục lần lưng kề lưng đứng giữa đám đông dao búa đao liềm, tỉ như Lưu Vũ đến bị ép vào đường chết cũng mặt dày mài dạn nhờ vả một người mới quen như Châu Kha Vũ chăm sóc cho A Tử.

Tình cảm của đám anh em trên giang hồ, chính là rất đau lòng.

Nếu giả, sẽ giả đến đau lòng.

Nếu thật, cũng thật đến đau lòng.

Mà đau đớn nhất chính là một bên thật lại gặp một bên giả, chân tình đổi giả ý, thật cảm đổi gian tâm.

Giống như Lưu Vũ hiện tại.

A Tử nhìn y, nhìn hàng mày kiếm thả lỏng, nhìn ánh mắt bình thản, nhìn đôi môi nhợt nhạt hồng nhuận, cũng nhìn hai bên hai bàn tay xiết chặt, ẩn ẩn nổi vài sợi gân.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ