Mặc dù đã nghi ngờ từ trước, cũng đã phần nào cảm nhận được tình ý nồng nàn của Châu Kha Vũ, nhưng Lưu Vũ không ngờ tới hắn lại thật sự dùng ánh mắt nhìn phụ nữ để nhìn y, còn dám hôn y.Lăn lộn trong giới giang hồ này lâu như vậy, cái gọi là đồng tính luyến ái, không thể nói chưa từng nghe qua. Thậm chí ngày trước giúp Lập Tân quản lý bar, Lưu Vũ còn từng bẻ gãy tay một tên khốn dám giở trò sờ bậy sờ bạ mông y.
Lúc nãy Lưu Vũ bị hôn đến nỗi ngại ngùng vô cùng, cuộc đời Lưu đại ca lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm lần đầu tiên vì xấu hổ mà im lặng trốn tránh, Châu Kha Vũ hôn xong thì liền quay lại gương mặt tươi cười như hoa, nhưng đối mặt với một Lưu Vũ ngậm miệng từ chối giao tiếp như thế, kì thực hắn có chút chột dạ, đưa Lưu Vũ về căn cứ, cả đoạn đường đều không dám nhìn thẳng người ta.
Lưu Vũ sáng ăn không bao nhiêu, lại đối mặt với biết bao nhiêu chuyện, mạnh mẽ đến mấy cũng có chút mệt mỏi, Châu Kha Vũ đặt y lên giường, hắn tìm cái áo mặc vào thì Lưu Vũ cũng ngủ mất.
Châu Kha Vũ leo lên nằm cạnh Lưu Vũ, hắn khẽ ôm Lưu Vũ vào lòng, lén lút thơm lên trán y. Châu Kha Vũ cảm thấy hắn điên rồi, hắn cư nhiên hôn Lưu Vũ, còn lấn lướt Lưu Vũ, còn mặc kệ Lưu Vũ phản kháng, cứ thế càng hôn càng sâu.
Nhưng thật sự nhìn Lưu Vũ cắn chặt môi dưới, môi châu mềm mại hồng hào cứ ẩn ẩn hiện hiện, lúc đó đầu óc hắn liền trống rỗng, không nghĩ được gì, cứ thế mà hôn tới.
Liệu ngày mai tỉnh dậy, Lưu Vũ có đánh hắn thành đầu heo không nhỉ?
Châu Kha Vũ nhắm mắt, từ trong đống suy nghĩ loạn xạ đó tiến vào giấc ngủ.
Hôn thì cũng hôn rồi, tới đâu thì tới vậy.
Lưu Vũ thức dậy là hơn sáu giờ sáng, Châu Kha Vũ vẫn còn kế bên, hắn vẫn ôm chặt y.
Lưu Vũ tâm tình hỗn độn, y cảm nhận được sự yêu thích không kiêng kị của Châu Kha Vũ đối với mình, cũng cảm nhận được sự dịu dàng Châu Kha Vũ dành cho mình.
Nhưng người như y, sẽ có người thích sao?
Lưu Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm tâm tình rối loạn của bản thân rời giường. Trước khi ra ngoài còn sờ lên trán Châu Kha Vũ một cái, đảm bảo hôm qua hắn không dầm mưa đến bệnh mới yên tâm.
Lưu Vũ ra khỏi phòng, kì thực nói là phòng cũng không đúng, nơi y ngủ đêm qua là một căn liều rộng, được an bày đầy đủ như một căn nhà, và nơi đây có kha khá căn liều như thế.
"Yo, thức sớm vậy?"
Một cô gái xinh đẹp vừa thấy Lưu Vũ bước ra, đã tươi cười chạy đến gọi. Lưu Vũ nhận ra cô ấy, hình như tên là Thuần Nhã, đêm qua trên đường đi Châu Kha Vũ có gọi cô mấy lần, Lưu Vũ trong lúc mơ màng nhớ được một chút.
Lưu Vũ mỉm cười, đưa tay lên môi suỵt một tiếng, đi đến gần cô ấy, cùng là để tránh mỹ nữ này đến gần căn liều, làm Châu Kha Vũ bị ồn mà thức dậy thì không tốt.
Mỹ nữ đêm qua sườn xám tóc buộc cao, hôm nay lại chỉ diện một bộ đồ ngủ đơn giản, tóc cũng thắt bím gọn gàng, trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng sự sắc sảo cũng không giảm đi chút nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/276959250-288-k964358.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic]
FanfictionTác Giả : Bạch Tiểu Vy (tudiepthaovy) Thể loại : niên hạ, hắc bang, hài hước, kịch tính, cường cường. Ấm áp nham hiểm ngốc nghếch công x đa tài độc miệng xinh đẹp thụ. CP : Châu Kha Vũ x Lưu Vũ. Mô tả : "Nghe nói dạo này tên công tử Châu Kha Vũ và...