Chương 12

468 74 3
                                    

"Nghe nói gì chưa?"

A Tử đứng gấp chăn, vừa ngáp vừa dụi mắt, cả phòng đều đổ dồn ánh mắt về người vừa lên tiếng - A Hào.

"Chuyện gì? Nói luôn đi?" Người nọ hỏi một câu gợi chuyện rồi im lặng, làm bọn A Tử tò mò vô cùng, có người nhịn không được lên tiếng hỏi lại.

"Tao nói, chúng mày đừng nói với ai là tao nói..." - A Hào hạ giọng thấp xuống " ... nghe nói người lão đại đem về ấy, nhìn giống với Hạo Hiên lắm."

"Thì sao? Cái cậu Lưu Vũ ấy à?"

"Hôm trước cậu ấy mắng người ở trong phòng ăn, cái khí thế đó sao mà giống ai được."

"Đúng rồi, tao cũng thấy không giống."

"Chậc, mày nhìn người ta được mấy phút đâu? Giống hay không sao mà mày biết được?"

"Tao nhìn kĩ lắm, cậu ta nhìn rất đẹp, có vẻ rất mạnh nhưng lại đẹp như mấy tên công tử ẻo lả ấy."

"Thì Lưu Hạo Hiên cũng là công tử Lưu gia đấy."

"Nhưng giống thì sao? Chút chuyện nhỏ cũng nói, cứ tưởng cái gì lớn lắm."

"Phải có chuyện tao mới tìm bọn mày nói, này nhé, tao nghe đồn được, lão đại ..." A Hào ngồi lên một cái giường, trong đầu nghĩ cách sắp xếp từ ngữ để nói cho đám anh em dễ hiểu.

"Là thế này, tụi mày biết lão đại lúc trước cũng là vì Lưu Hạo Hiên nên mới bị vi phạm quy tắc của quân đội mà chuyển đến đây, họ còn cùng nhau chiến đấu mấy lần, nghe nói lão đại thích anh Hạo Hiên nhưng anh ấy vướng mắc gia đình nên không đồng ý."

"Thì liên quan gì đến Lưu Vũ?"

"Chẹp, cái đám không biết yêu các cậu đúng là ngốc hết chỗ nói, lão đại đem về một người giống với người mình thích còn công khai yêu thương chăm sóc như vậy, còn không phải xem Lưu Vũ như thế thân của anh Hiên, tiện thể chọc tức anh Hiên sao?"

"Đừng nói bậy, lão đại giết cậu đấy."

"Tôi nghe đồn nên kể thôi, khoan, A Tử? A Tử!!! Cậu chạy đi đâu đó?!"

____

RẦM

"Con mẹ nó, loại tin đồn này mà cũng dám nói, Lưu Vũ, cậu đừng nghĩ nhiều. Tên họ Châu đó thật lòng với cậu đấy."

Thuần Nhã đập bàn một cái, mặt bàn bị vỗ mạnh mà run run lên, cô tức giận mắng chửi mấy câu.

A Tử bị Thuần Nhã làm cho sợ hãi, chớp chớp hai mắt, một lời cũng không dám hé.

Lưu Vũ bật cười, y cũng không giận, Thuần Nhã giận cái gì chứ.

"Anh em trong quân đội cả ngày không có gì làm, có chút bát quái để bàn luận cũng thả lỏng hơn."

Lưu Vũ thay cái áo của Châu Kha Vũ, nhìn qua rộng hơn y tận mấy số, phần áo thừa ra bị Lưu Vũ buộc lại, nhìn qua vừa đẹp vừa thoải mái, y gỡ miếng gạc to trên mặt ra rồi ra khỏi liều, Thuần Nhã mang tâm hồn chăm lo người bệnh, vội vã chạy theo.

"Cậu lại đi đánh nhau à? Vết thương sao rồi?"

"Đừng lo, thật sự lành hẳn rồi."

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ