Thế giới thối nát, hay con người thối nát?Châu Kha Vũ đã từng nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần, kể từ khi hắn còn bé. Gương mặt thì giống như bất cứ lúc nào cũng có thể búng ra sữa, nhưng trong đầu lại toàn là những nghĩ suy toan tính xa vời vợi.
Châu Kha Vũ thờ ơ nhìn một người kéo xe bị kẻ quyền quý nào đó đạp ngã dúi đầu xuống đất, ngoại trừ lén lút trừng mắt nhìn lại kẻ đánh mình, anh ta cũng không dám nói gì.
Châu Kha Vũ nghĩ, phải giúp anh ta.
Châu Kha Vũ tiến lên một bước, mặt vẫn bình thản như không, duy chỉ có đôi mày còn thưa kiểu trẻ con nhướn lên một chút. Môi sữa há ra chưa kịp phát thành tiếng đã bị một bàn tay bịt kín.
Châu Vãn Đường ngồi xổm trước mặt Châu Kha Vũ, lắc đầu mấy cái rồi kéo đứa nhỏ về lại lề đường.
Châu Vãn Đường muốn nói với đứa em trai út của mình rằng, đi du lịch thì phải thu liễm, đây không phải địa bàn của anh đâu, em đừng náo.
Nhưng hắn không biết đứa nhỏ này có hiểu không nữa.
"Kha Vũ, em nhìn chỗ này."
Châu Vãn Đường chỉ về một góc con hẻm, Châu Kha Vũ lưu luyến nhìn chằm chằm kẻ kéo xe và tên nhà giàu ồn ào, sau đó đưa mắt nhìn theo hướng tay của Châu Vãn Đường.
Một đứa nhỏ nhìn giống ăn xin co rúm vào một người phụ nữ bán hàng rong, tay nó còn ôm một bịch sữa vào ngực, giống như bảo vệ bảo vật vậy. Quanh chỗ họ là một đám lưu manh, giống như đòi tiền bảo kê, liên tục đá vào thùng hàng, sữa trong nồi văng tung toé.
"Lại nhìn ở đây."
Châu Vãn Đường chỉ về phía một đứa nhỏ bán báo đang nuốt nước mắt đưa tiền cho mấy gã đàn ông xấu xa, Châu Kha Vũ cũng nhìn theo tay anh ta.
Nhưng có lẽ bị tác dụng ngược bởi cái não nghĩ nhiều của mình, gương mặt Châu Kha Vũ ngược lại lúc nào cũng thờ ơ, luôn có vẻ ngây ngô hơn tuổi thật.
Châu Kha Vũ nhỏ nhỏ đưa đôi mắt to tròn nhìn Châu Vãn Đường, khó hiểu nghiêng đầu.
Tim Châu Vãn Đường mềm nhũn, anh vuốt tóc Châu Kha Vũ.
"Em xem, đầu đường ngõ hẻm đều là người gặp khó khăn, em muốn cũng không giúp hết được, chi bằng cứ xem như không thấy, còn đỡ hơn cố làm mà lại thất bại. Như vậy sẽ buồn lắm."
Châu Vãn Đường đột nhiên thấy bản thân ngu ngốc. Hình như mấy cái này còn khó hiểu hơn cả vụ đây không phải địa bàn của anh.
"Nhưng mà, anh ba không phải là cảnh sát sao?"
"... Kha Vũ, có những chuyện ngay cả cảnh sát cũng không giúp nổi."
"Vậy có ai có thể giúp không anh?"
Châu Vãn Đường đảo mắt, nhất quyết đẩy trách nhiệm cho thần linh.
"Có lẽ chỉ có thần tiên thôi, Kha Vũ."
Châu Kha Vũ gật gật đầu, hắn nhắm mắt lại, hàng mày nhíu chặt. Châu Vãn Đường thấy thế thì giật mình, cứ tưởng đứa nhỏ nhà mình khó chịu ở đâu, kết quả lại nghe Châu Kha Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, thần tiên mau xuất hiện thần tiên mau xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic]
FanfictionTác Giả : Bạch Tiểu Vy (tudiepthaovy) Thể loại : niên hạ, hắc bang, hài hước, kịch tính, cường cường. Ấm áp nham hiểm ngốc nghếch công x đa tài độc miệng xinh đẹp thụ. CP : Châu Kha Vũ x Lưu Vũ. Mô tả : "Nghe nói dạo này tên công tử Châu Kha Vũ và...