Chương 22

586 63 10
                                    

Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ trở thành đứa trẻ con chính hiệu, cứ bám dính lấy Lưu Vũ, ngày đêm đều bên cạnh, nhõng nhẽo nũng nịu, làm mọi người không quen chút nào.

Nhất là gần đây, cứ hể có ai quen biết hỏi hắn có phải đang yêu đương không, Châu Kha Vũ lúc đó sẽ cúi đầu mỉm cười e thẹn, vui vẻ tới mức doạ sợ mấy tên nhóc đi theo.

Ở cạnh tình nhân cả tháng liền, nhưng trước đó hắn đã ngủ hơn một tuần, giờ cứ dính lấy người yêu, làm công việc chất cao như núi. Châu Kha Vũ cũng rất biết cách yêu đương, dọn hết hồ sơ sang phòng bệnh của Lưu Vũ, dính chặt ở bệnh viện. Ngày nào cũng có quân nhân mặc quân phục ra ra vào vào, làm y tá và bác sĩ còn tưởng có tội phạm quan trọng nào đó bị nhốt ở đây.

Lưu Vũ nằm sấp trên giường bệnh, mặt ngẩng lên nhìn chằm chằm người ngồi đọc báo cáo bên kia.

Ay da, hình như mối quan hệ này Lưu Vũ cũng miễn cưỡng không lỗ vốn, nhìn gương mặt này, thân hình này, đôi chân này, đẹp chết đi được. Lưu Vũ vui vẻ cười tít mắt, Châu Kha Vũ quay sang nhìn thấy, nhất thời đỏ mặt, tâm trí vừa tập trung được đã bị Lưu Vũ làm cho loạn hết.

Sao có thể cười xinh thế cơ chứ, xinh đến nghịch thiên mà.

Châu Kha Vũ bỏ xấp giấy trong tay xuống, sải bước dài nhanh chóng tiến đến chỗ Lưu Vũ, ngồi xuống, kéo y dậy, để Lưu Vũ ngồi vào lòng mình.

Lưu Vũ dạo gần đây sớm đã quá quen thuộc với những hành động thân mật này của Châu Kha Vũ, không có phản đối, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, cầm bàn tay Châu Kha Vũ lên nghịch.

"Sao vậy cún con?"

Châu Kha Vũ khẽ dụi vào mái tóc tơ mềm mại của Lưu Vũ, hít hít mùi thơm lành lạnh của dầu gội trên tóc y.

"Tổng bộ có cuộc họp khẩn, tối nay phải đi, sớm nhất tối mai em mới có thể quay về. Sẽ nhớ anh chết mất"

Lưu Vũ bật cười, y nhắm mắt lại, khẽ nhích người tìm tư thế êm ái trong lòng Châu Kha Vũ, thoải mái rồi lại kéo tay hắn vòng qua eo mình. Mà Châu Kha Vũ cũng chẳng ăn chay, lập tức luồn tay vào trong áo bệnh nhân của Lưu Vũ, xoa xoa eo nhỏ, còn chưa xoa đủ đã bị Lưu Vũ kéo ngược ra.

"Được rồi được rồi, anh còn là bệnh nhân đấy. Em đi chuẩn bị đi,  đã chiều rồi."

"Không đâu. Em ở đây ăn cơm với anh xong trước mới đi."

"Kha Vũ không ngoan rồi. Nhưng cuộc họp của tổng bộ có liên quan đến em không?"

Lưu Vũ quay người vào đối diện với Châu Kha Vũ, hai chân vòng lấy thắt lưng hắn, hai tay cũng vòng qua ôm cổ Châu Kha Vũ, còn nghịch ngợm thơm lên chóp mũi cao của hắn. Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời đã bất ngờ vì cái thơm mềm mại, đỏ mặt chưa được mấy giây đã nghiêng đầu đè môi Lưu Vũ hôn xuống, hắn cũng không hôn sâu, cứ ấn môi lên môi y thật lâu, như thể chỉ muốn thử xem môi Lưu Vũ là mềm đến mức nào vậy.

Nhưng con sói dù đang là trẻ con thì vẫn là sói, hắn không tách môi Lưu Vũ, ngược lại hôn dài qua má, cúi đầu hôn khắp cần cổ trắng ngần của Lưu Vũ, còn hư hỏng cạ răng lên xương quay xanh lộ ra bên dưới lớp áo, chưa đầy mấy phút, khắp da thịt trắng nõn còn chưa tan hết dấu hôn đã in thêm biết bao nhiêu là dấu vết ám muội. Lưu Vũ xô trán Châu Kha Vũ ra, bất lực nhìn hắn.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ