Chương 14

450 78 6
                                    

(note : nghiêm cấm chửi tác giả và nhân vật dưới mọi hình thức, trái tim tác giả rất yếu đuối. =))))

______

"Lưu tiểu công tử, cậu sẽ đi với người này sao?"

Lưu Hạo Hiên vốn vừa bị thân thủ của Lưu Vũ doạ cho thất thần, bị y kéo đi cũng ngoan ngoãn cất bước, giờ phút này lại vì lời nói của Lập Tân mà giật mình.

Lưu Hạo Hiên sẽ đi với Lưu Vũ sao?

Kẻ này hại cậu ròng rã mấy năm liền ở ngoài đường, tranh ăn với đám ăn mày, giành đồ thừa với chó hoang, nếu không phải gặp được Dương Quang, cậu còn sống hay không còn chưa biết được.

Mà người trước mắt này, đã hại chết Dương Quang.

Lưu Hạo Hiên đứng sững lại, Lưu Vũ nhận ra cậu ta không chịu đi tiếp, y quay đầu nhìn lại, nhưng ánh mắt vừa chạm nhau, Lưu Hạo Hiên đã dùng lực mạnh vung tay, hất cánh tay đang nắm lấy tay mình của Lưu Vũ ra.

Lưu Vũ vì bất ngờ mà lùi lại mấy bước, một tia kinh ngạc hiện lên, sau đó lập tức biến mất không dấu vết.

Đáng lẽ y nên biết, Lưu Hạo Hiên làm sao có thể tha thứ cho y đây chứ?

Nhưng đứa nhỏ này, nó là đứa nhỏ Dương Quang luôn muốn bảo vệ, Lưu Vũ không muốn nó rơi vào tay của Lập Tân, sớm muộn cũng bị tên này hại chết.

"Lưu Vũ, anh nghĩ anh là ai chứ? Anh có tư cách gì quản tôi?"

Lưu Vũ nhíu mày, chuyện tốt không thấy đâu, chuyện xấu lại chất chồng. Nhưng Lưu Vũ không có thời gian để buồn, trước mặt có một thằng nhóc ngu ngốc, mà sau lưng nó có một lão già gian xảo, lão còn có trong tay biết bao nhiêu là kẹo độc ngọt ngào.

Sẵn sàng độc chết đứa nhỏ trước mắt.

"Ha ha, Lưu Vũ, cậu hại Lưu tiểu công tử phải chịu khổ ..."

"Câm miệng."

Lập Tân nhún vai, cười cười, tiến đến chỗ Lưu Hạo Hiên, gã kéo Lưu Hạo Hiên đến đứng cạnh mình, mà Lưu Hạo Hiên cũng không từ chối, cứ thể đứng cạnh Lập Tân, như thể tuyên bố với Lưu Vũ cậu ta chọn tin ai. Gã cười khẽ thành tiếng, đắc ý nhìn Lưu Vũ mi tâm nhíu chặt phía trước.

"Cách xa vài ngày, trở nên thật nóng tính. Lưu Vũ, năm đó cậu chọn đi cùng tôi, cuối cùng hiện tại lại đối kháng tôi, tôi nể mặt hai chữ tình nghĩa, nếu giờ cậu quay lại ..."

Lập Tân còn chưa nói hết lời, Lưu Vũ đã vung một đấm đến. Y rất buồn cười, Lập Tân người này lời lẽ nói ra luôn hoa mỹ như thế, nhưng hành động thì thật khiến người ta buồn nôn. Nếu thật sự còn nghe nữa, y chắc chắn đem hắn đi giết mất.

Có điều nắm đấm chưa chạm tới mặt Lập Tân, Lưu Hạo Hiên lại bất ngờ bước lên, vung tay cản đòn hiểm của Lưu Vũ.

Lưu Vũ tức giận đến muốn cười. Nếu thật sự y giữ nguyên thế này đấm lên cánh tay kia của Lưu Hạo Hiên, chỉ có thể nói, tay cậu ta chắc chắn sẽ nứt xương. Nhưng hiện tại không thể thu lại nữa.

Tiến thoái lưỡng nan, Lưu Vũ hận không thể đem thằng nhóc ngu xuẩn này đi dạy dỗ một trận.

Cuối cùng trong một giây ngắn ngủi đó, Lưu Vũ vẫn chọn không tổn thương Lưu Hạo Hiên.

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ