"Cậu có hiểu không?"
"Không ..." Thuần Nhã chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ, sau đó lại nhìn Lưu Vũ, lại nghiêng đầu nhìn Dương Hàm Tử. "Không ... tôi hiểu, nhưng mà có chút ... mông lung?"
"Ai cũng sẽ như vậy, không sao cả."
Lưu Vũ nhàn nhã nhấp một ngụm trà nóng, sau đó đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn Thuần Nhã.
Thuần Nhã bị cái mỉm cười như không có chuyện gì này của Lưu Vũ làm cho rối càng thêm rối.
"Khoan đã. Ý cậu là, bên trong A Tử là Lưu Hàm Tử? Này là ý gì? Ma nhập chắc?"
"Theo như Đằng An nói, cái này là bệnh tâm lý." Lưu Vũ tựa lưng vào sô pha mềm mại, nhìn gương mặt ngơ ngác khó hiểu của Thuần Nhã. "Là do thằng nhóc này bị bệnh thôi, nó không có cách, mà tôi vẫn chưa tìm được người có thể giúp nó trị."
"Nhưng mà trước giờ D... Lưu Hàm Tử ít khi tự ra lắm, cậu ta sợ em sẽ tức giận, hôm trước là em cố ý để cậu ta chui ra làm bậy."
"À ... là cậu lợi dụng con ma đó nhỉ?"
"Lưu Vũ nói, tính em nóng lại dễ cáu gắt, anh ấy nói em không dám đánh anh ấy, nhưng cậu ấy thì có thể."
A Tử liếc mắt sang chỗ khác, ánh mắt loé loé mơ màng của cậu đều bị Triệu Tử Phong nhìn thấy.
"... vậy kế này của Lưu Vũ à?"
"... ừm"
"... vậy tôi đi tìm Tố Ân hỏi ... a ..."
Thuần Nhã mím môi, cô liếc nhìn Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, chỉ thấy bên kia Châu Kha Vũ vẫn duyệt hồ sơ, hẳn là bị tồn lại nên bây giờ phải làm vội, Lưu Vũ lại không có phản ứng gì, chỉ là hai mắt díu lại như lại sắp ngủ gục.
"Thuần Nhã, không cần cảm thấy bản thân lỡ lời. Tôi tin Tố Ân cũng sẽ giống như cậu, cả hai đều không nỡ tổn thương đối phương." Châu Kha Vũ đứng dậy, hắn ôm Lưu Vũ đang ngủ gục lên, mang người vào phòng ngủ. "Và tôi hy vọng cô ấy cũng sẽ như cậu, đều không muốn tổn thương Nhân Ngư."
"Kha Vũ ..."
Thuần Nhã nhìn theo bóng lưng xa dần của Châu Kha Vũ, quay đầu lại thấy A Tử bên kia, phiền muộn chồng phiền muộn, cô thở dài nhắm mắt, cảm thấy thế giới đúng là loạn hết chỗ nói.
"Đừng có lo, đàn em của .. hm, đàn em cũ của anh Vũ biết cách trị bệnh cho tôi."
"Đàn em cũ? Rồi lỡ không chỉ ..."
"Lưu Vũ có cách đó ~ ^-^)"
"Ừm..." Kẻ có bệnh thường lạc quan.
_______
"Nhã, cậu lơ đãng."
Thuần Nhã không phản ứng với lời của Tố Ân, cô ngồi xổm bên thùng nước, nghịch bọt xà phòng bên trong.
Có lẽ do tính chất công việc và cả thói quen kĩ lưỡng, Tố Ân rất thường xuyên giặt quần áo. Thuần Nhã từng hỏi, lúc ấy Tố Ân nói là do áo blouse dễ bẩn, giặt miết lại thành thói quen.
Thuần Nhã nghiêng đầu nhìn Tố Ân đang phơi quần áo bên kia, muốn thăm dò lại không biết mở lời như thế nào.
Gió đông lạnh buốt thổi qua, Thuần Nhã cảm thấy lạnh, nhưng cũng không đến mức không chịu được, thế nên lười biếng ngồi xổm ôm gối, không muốn đi lấy thêm áo mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic]
FanficTác Giả : Bạch Tiểu Vy (tudiepthaovy) Thể loại : niên hạ, hắc bang, hài hước, kịch tính, cường cường. Ấm áp nham hiểm ngốc nghếch công x đa tài độc miệng xinh đẹp thụ. CP : Châu Kha Vũ x Lưu Vũ. Mô tả : "Nghe nói dạo này tên công tử Châu Kha Vũ và...