Chương 38

174 20 0
                                    

Ánh nến lập loè, Trần Hạo nhìn A Khang bên kia đem gương mặt để phía trên ánh sáng, lửa lung lay, ánh vàng trên mặt A Khang cũng trở nên leo lét.

A Khang mở mắt, bên trong đôi đồng tử hiện lên ngọn lửa nhỏ đang bập bùng, như có như không, nhất thời khiến mọi người xung quanh đến thở mạnh cũng không dám.

"Ngôi làng đó cách đây rất xa." A Khang nhìn về phía rừng cây xa xa, hàng mi hơi nhíu lại. "Nhiều năm trước, người giàu nhất làng, chủ vựa gạo Đại Nhất mang về nhà một đứa bé. Vợ ông ta không biết đứa bé ở đâu ra, nhưng khi bà hỏi, ông chỉ im lặng không nói. Ở ngôi nhà mà cơ ngơi đều xuất phát từ người chồng như thế, ông ta đương nhiên là chủ nhà đích thực, vợ ông ta một câu cũng không dám ý kiến ..."

Gió lạnh thổi qua, một người vươn tay bảo vệ ngọn đèn, bị A Khang đập một cái lên tay.

"Đừng phá, nếu đèn tắt thật, tức là có người không cho chúng ta tiếp tục phanh phui chuyện này."

"A ..."

Ánh đèn nhảy nhót một chút rồi vững lại, A Khang lại tiếp tục câu chuyện của mình.

"Quay trở lại, ông chủ vựa gạo mang về là một đứa bé sơ sinh, chỉ biết khóc, tiếng khóc của nó lanh lảnh khắp căn nhà. Kẻ hầu người hạ ai ai cũng sợ, mà ông ta lại dường như một chút cảm giác cũng không có. Còn đặc biệt để quản gia và nhũ mẫu ngày xưa của mình chăm sóc đứa bé.

Cho đến hơn hai năm sau, đứa bé dần lớn, trắng trẻo mềm mại, người trong nhà ai ai cũng thích.

Thế nhưng, chẳng biết bao lâu sau, chỉ biết năm đó, lửa cháy ngợp trời, bao trọn cả thôn.

Cả một thôn, tiếng hét xé trời, nhưng thần tiên cũng không cứu được họ, không ai sống sót.

Nhưng vẫn có những đứa con tha hương, sau khi trở về, họ nói ra sự thật.

Là ông chủ vựa gạo cướp con của một nữ nhân tầm thường, cô ta vừa sinh xong, nhưng ngày nào cũng khóc, đến một ngày, hốc mắt nhỏ máu, tròng mắt rơi xuống, cô ta dùng hết sức lực bò lết từ nhà kho tồi tàn đến dinh thự xa hoa.

Máu nhỏ dọc khắp đường đi, nhưng không hiểu sao, hôm đó không một ai nhìn thấy. Đến khi thấy máu, đã thấy cô ta ôm đứa nhỏ, ngồi ở bìa rừng nhìn lửa thiêu đốt ngôi làng.

Dưới chân cô ta là hàng chục đứa nhỏ khác, người ta nói nữ quỷ còn chút nhân tính, thế nên không hại trẻ con, liền dắt đi hết. Cùng cô ta đến cõi âm tào."

"Ây, kể xong chưa?" A Tử đứng dậy, phủi phủi bụi trên mông. "Rồi ma xuất hiện ở đâu?"

"À ... Tao cũng là nghe truyền miệng, không chắc cô ta là gần chết hay là hoá ma rồi nữa."

"Ơ hay cái thằng nhóc này, kêu kể truyện ma mà lại kể cái truyện vô lý vậy. Không có cảnh doạ gì hết, đùng cái đốt luôn cả làng, ma gì manh động dữ vậy?"

"Tao cũng khổ dữ lắm, tao có biết bao nhiêu truyện đâu. Tao chọn cái hay nhất trong mớ truyện tao biết rồi đó!"

Hai ba người túm lấy A Khang, đem tóc cậu ta vò loạn lên, giỡn qua giỡn lại làm ngọn nến dưới đất ngã tắt mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình Khúc Tôi Và Em. [Bạo Phong Châu Vũ] [longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ