Chương 23

1.6K 76 0
                                    


Sáng hôm sau, Son Hyewon đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn sáng thấy em trai cũng đang ngồi ăn cô lên tiếng nói với anh: "Beak Mae! Chị đã đăng ký cho em học ở Yonsei rồi đấy ngày mai em bắt đầu đi học cho chị."

Son Baek Mae bĩu môi trong lòng không thích nhưng cũng chỉ có thể miễn cường đồng ý:"Em biết rồi!"

Cô ăn xong liền đi đến Son thị ngay đang trên đường đi thì cô nhận được cuộc điện thoại của Ông Son:"Alo! Có chuyện gì mà ông gọi cháu sớm thế?"

Bên kia, Ông Son thở dài một hơi giọng nói ủ rũ, buồn bã nghe rất đáng thương:"Không có gì chỉ là đột nhiên ông thấy nhớ cháu thôi."

Son Hyewon cau mày, ngơ người ra gương mặt dần vặn vẹo, méo mó: "Ông ngoại! Ông lại muốn giở trò gì đây? Có chuyện gì thì ông cứ nói đi."

"Ông thì có thể giở trò gì chứ? Ông thật sự nhớ cháu nên mới gọi thôi bây giờ cháu hãy đi làm đi ông hơi mệt ông phải đi nghỉ đây."

Son Hyewonvừa định nói thì Ông Son đã cúp máy cô thở dài lắc lắc đầu cất giọng đều đều bảo với Jim:"Quay về Son gia."


Son gia

Thư ký Han thấy xe của Son Huewon anh liền nhanh chóng chạy lên phòng báo với Ông Son:"Chủ tịch! Đại tiểu thư đã đến rồi sắp lên đây."

Ông Son vội nằm lên giường đắp chăn lại khẽ hỏi thư ký Han: "Bây giờ nhìn tôi có thê thảm, đáng thương chưa? Có giống người bị bệnh không?"

Thư ký Han gật gật đầu cười như không:"Rất...rất giống ạ."

Cạch!

Son Hyewon bước vào đôi mắt hơi nheo lại nhìn Ông Son, thư ký Han khom người lên tiếng:"Chủ tịch! Đại tiểu thư đến chăm sóc ngài rồi tôi xin phép ra ngoài trước."

Ông Son khẽ gật đầu, Son Hyewon khoanh tay đứng tựa lưng vào tường không nhanh không chậm hỏi ông:
"Ông ngoại! Ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng cho cháu biết đi đừng chơi chiêu này nữa."

"Khụ...khụ...khụ..." Ông Son giả vờ ho không ngừng ông thở một hơi vô cùng nặng nề từ từ cất giọng đáp:"Cháu thấy ông thật sự đang giả vờ sao? Sắc mặt ông kém như thế cháu còn nhẫn tâm nói ông như thế sao? Cho dù lúc trước ông có giả vờ thật nhưng bây giờ ông không hề giả vờ chút nào nếu không tin cháu hãy đến xem đi."

Son Hyewon dần tin đôi mày hơi nhíu lại từ từ bước đến ngồi xuống giường sờ trán của Ông Son cô giật tay lại trợn mắt, hốt hoảng vội vàng hỏi: "Ông bị làm sao vậy? Sao trán của ông lại nóng như vậy? Ông bị bệnh sao? Có nặng không?"

Ông Son như mở cờ trong bụng tỏ vẻ yếu ớt nắm lấy tay của Son Hyewon:
"Tiểu Hye! Cháu xem lần này ông ngã bệnh không biết còn có cơ hội khỏi hay không nữa ông chỉ có một nguyện vọng thôi cháu sẽ không nỡ từ chối ông đúng không?"

Đột nhiên, trong lòng Son Hyewon dâng lên một cảm giác chẳng lành cho bản thân nhưng thấy ông như thế cô đành gật đầu đồng ý: "Cháu biết ông muốn cháu có bạn trai nên ông yên tâm cháu nhất định sẽ tìm."

||jjk|| BÀ XÃ HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ