•
Seo YooRi nhìn thấy Goo Eun đang đi về hướng phòng bệnh của Ông Son trên tay còn cầm một hồ sơ, cô nhanh chóng đi nhanh đến gọi:"Tiểu Hye! Tiểu Hye!"
Goo Eun quay người lại đôi mày khẽ cau lại nhìn Seo YooRi với ánh mắt xa lạ, lạnh nhạt, cất giọng nói:"Cô là...?"
"Tôi là YooRi , cô không nhớ tôi sao? Chúng ta là bạn thân của nhau." Seo YooRi nâng mày hỏi, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc nhưng sâu bên trong đấy là sự lạnh lùng đến đáng sợ của cô dành cho Goo Eun.
Goo Eun đầu hơi nghiêng sang chỗ khác, nghiến răng lẩm bẩm:"Ở đâu ra mà cô ta lại có nhiều bạn như thế? Thật phiền phức."
Dứt câu, Goo Eun quay người lại nở một nụ cười giả tạo nói:"Vậy sao? Tôi xin lỗi, do tôi bị mất trí nhớ nên không còn nhớ một ai cả."
"Không sao." Seo YooRi cũng nở một nụ cười, nụ cười ấy còn giả tạo hơn cả Goo Eun.
Nhờ Seo YooRi đánh lạc hướng, Ah Sung nhanh chóng lẻn vào phòng bệnh của Ông Son, anh ngồi xuống dán những dấu vân tay giả vào những đầu ngón tay của ông, vừa dán anh vừa nói: "Lão gia gia, ngài đừng lo lắng, đây là do tiểu thư bảo tôi làm như thế bởi vì một lát nữa kẻ giả mạo kia sẽ vào đây lấy dấu vân tay của ngài nhưng ngài yên tâm tiểu thư đã sắp xếp hết rồi, sẽ không có chuyện gì cả."
Nghe Ah Sung nhắc đến Son Hyewon ông liền kích động, vui mừng, ông rất muốn mở miệng hỏi Son Hyewon đang ở đâu nhưng lại không thể.
Dán xong, Ah Sung rời khỏi đấy ngay lập tức, Seo YooRi nhìn thấy Cheol Ho đã đến cô liền đứng dậy viện cớ rời khỏi: "Tôi đột nhiên nhớ ra là có công việc chưa giải quyết ở tập đoàn nên xin phép quay về giải quyết đây, tôi sẽ đến thăm ông sau."
Goo Eun ngay lập tức đứng dậy, đầu gật liên tục, từ nãy giờ Goo Eun muốn đuổi Seo YooRi đi mà không có lý do bây giờ tự đi, cô mừng còn không kịp vội vàng vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Nhìn thấy Seo YooRi đã rời khỏi, Goo Eun cầm hồ sơ trong tay của mình bước nhanh đến phòng bệnh của Ông Son, Cheol Ho đi hướng ngược lại, đi nhanh cố ý va mạnh vào Goo Eun khiến cho hồ sơ trong tay cô rơi xuống, Cheol Ho cũng cố ý cho hồ sơ giả trong tay mình rơi xuống, anh vội nói:"Xin lỗi, xin lỗi..."
Nhân lúc Goo Eun không chú ý, Cheol Ho cầm hồ sơ giả của mình đánh tráo rồi đưa lại:"Hồ sơ của cô đây, tôi thật sự xin lỗi."
Goo Eun tỏ vẻ khó chịu, lườm lườm, giọng nói chua ngoa, đanh đá:"Sao này đi đường nhớ mở mắt to ra một chút, đúng là xui xẻo."
Cheol Ho cười nhạt gật gật đầu rồi cầm tờ hồ sơ thật kia rời đi, Goo Eun cầm hồ sơ tiếp tục đi vào phòng của Ông Son.
Jeon Jung Kook nheo mắt, cảm thấy Cheol Ho rất đáng nghi liền đi theo, anh âm thầm đi theo đến bãi đỗ xe thì nhìn thấy Cheol Ho khẽ cười, tay giơ hồ sơ thật lên cho Seo YooRi , cô nhướng mày gật đầu rồi hai người lên xe rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
||jjk|| BÀ XÃ HẮC ĐẠO
RomansaAnh là một tổng tài cao cao tại thượng luôn nghiêm túc, lạnh lùng trong công việc rất công tư phân minh anh thừa kế, quản lý cả tập đoàn Jeon thị từ còn rất trẻ chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã làm cho tập đoàn trơ...