Ngoại truyện 1: Tự nhiên thích anh

1.2K 140 4
                                    

Word count: 4.3k+

Hôm nay tôi quay trở về nhà sau một chuyến đi tình nguyện. 

Xa nhà hơn hai tuần, tôi vừa nhớ nhà, vừa nhớ bố mẹ vô cùng. Trên con đường quen thuộc, tôi vẫn đang mải tận hưởng không khí trong lành thì gặp một tên con trai đang đuổi theo một bé mèo hoang. Tên này bị điên sao? Không có việc gì lại đi đánh nhau với mèo.

Sau khi mắng hắn xối xả một trận thì bạn biết không? Một cậu bé hàng xóm chạy xe đạp ngang qua, vừa chào tôi vừa chạy xe xuyên qua người tên kia. Cái gì đây chứ? Tôi suýt còn tưởng bản thân nằm mơ đấy. Chính-là-đi-xuyên-qua. Bạn không nghe nhầm đâu.

Mới vài phút trước tôi còn khinh thường tên này khi hắn bảo hắn là ma, tôi nghĩ hắn bị chập mạch hoặc là đang bày trò tán tỉnh tôi thì giờ tôi chỉ có thể há hốc mồm.

Gặp ma đúng là chuyện không vui vẻ gì. Hắn ta vừa xin lỗi vừa bảo không cố ý làm tôi giật mình, tôi chỉ có thể nói không sao rồi quay đầu bước đi thật nhanh. Đừng ám tôi, đừng ám tôi trời ạ! 

Tôi đã rất sợ hãi, nhưng tôi không thể thể hiện ra được, như thế hắn sẽ càng trêu tôi. Tôi chỉ vừa đi vừa nhẩm trong lòng: "Điều này không phải thực, đây không phải thực" cố trấn an chính mình. Đường về nhà chưa bao giờ xa đến thế, nếu có thể thì tôi đã vắt chân lên cổ chạy cho nhanh rồi.

Nhưng...

Con ma ấy bám theo tôi, còn luôn miệng lải nhải khiến tôi càng thêm sợ hãi:

"Bé tên gì?"

"..."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"..."

"Nhà em ở đâu?"

"..."

"Sao em nhìn thấy anh thế?"

"..."

"Hmm, có khi chúng mình có duyên đấy!"

"..."

"Anh theo bé về nhà nhá?"

"..."

"Không nói gì là đồng ý nha"

Tôi còn có thể nói gì sao, thật đáng sợ quá đi. Đáng ghét, bố mẹ không có ở nhà, con ma này đi nghênh ngang theo tôi lên tận trên phòng. Tôi thấy hắn đi vào phòng, lướt qua một vòng quanh phòng của tôi rồi khen tôi là một người có gu thẩm mỹ. Trời ạ, đây là thể loại ma gì chứ, vừa giống như lưu manh biến thái vừa giống người nho nhã biết thưởng thức vậy.

Tôi dọn phòng, lâu lâu lại liếc nhìn tên ma kia. Hắn không đáng sợ như trên phim ảnh tôi hay thấy, hắn rất giống người bình thường, còn có đầy đủ chân tay. Khi nãy hắn còn tự giới thiệu hắn là Châu gì đấy Vũ. Con ma họ Châu này nhìn cũng khá đẹp trai, dáng cao gầy, khi nãy hắn đi lò dò bên cạnh tôi cao hơn tôi hẳn một đoạn khiến tôi tưởng đâu hắn là người khổng lồ. 

Nhưng đẹp trai thì sao chứ, hắn là ma, là ma đó! Không làm mấy trò hù dọa cho tôi sợ mất mật là đã may phước cho tôi lắm rồi.

Hắn tự nhiên ngồi lên giường của tôi, còn ngửa cổ nhắm mắt đón nắng ngoài cửa sổ rọi vào. Góc nghiêng đó... Đẹp thì có đẹp thật nhưng gì chứ, tên ma này đang đóng phim thần tượng sao?

[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ