21. Chẳng biết anh đang nghĩ gì

1K 155 2
                                    

Word count: 1.6k+

Trương Gia Nguyên uể oải nằm bò ra bàn học, tiết học Nguyên lý kế toán này chán ngắt, cậu không thể nào tiếp thu thêm được nữa. Bên cạnh cậu là Phó Tư Siêu đang nhiệt tình nhai bánh, cậu ta còn phát ra âm thanh 'rộp rộp' nghe rất vui tai.

Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu, há miệng:

"Này Siêu Siêu, mau đút cho tớ một miếng"

Phó Tư Siêu nhanh nhảu nhồi cho Trương Gia Nguyên đầy một miệng bánh. Còn thở dài ngao ngán chê tiết học này thật chán.

Hai người họ ngồi ở tận cuối giảng đường, chụm đầu vào nhau nói chuyện rất hăng. Giảng đường có tới hơn 200 sinh viên nên cũng không ai chú ý đến bọn họ.

"Tối đi Wednesday không?", Phó Tư Siêu đề nghị

Trương Gia Nguyên gật gù:

"Được chứ, anh đây sợ cậu à. Gọi cả Mặc Mặc theo nhé"

Wednesday giờ đây là chốn tụ tập của bọn họ.

Ban đầu bọn họ còn giao hẹn nếu quán đã tên là Wednesday thì cứ thứ tư lại đến đây chơi đi. Nhưng sau đó, một phần do hương vị đồ uống ở đó rất tuyệt, một phần do quán không quá đông khách... Và một phần vì Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cảm thấy anh chủ ở đó có ý với Trương Gia Nguyên, anh chàng đó tính tình cũng rất tốt nên họ luôn lấy lý do "mê Wednesday" để xúc tiến hai người.

Nhưng Trương Gia Nguyên ngốc nghếch này lại chẳng nhận ra, cư xử với ai cũng nhiệt tình như anh em trong nhà. Phó Tư Siêu kín đáo liếc qua Trương Gia Nguyên rồi lại tiếp tục ăn bánh.

Căn tin số hai của Bắc đại là nơi bán đồ ăn ngon nhất, ở đó có món cánh gà rang me mà Trương Gia Nguyên thích ăn. Thế nên ngày nào hai người cũng đều ngồi ở cuối lớp, ngay khi hết giờ sẽ chuồn ra thật nhanh, nếu không sẽ phải xếp hàng đợi rất lâu.

Phó Tư Siêu chạy thật nhanh, Trương Gia Nguyên cũng cong chân chạy theo. Hai người đùa giỡn nhau vô cùng vui vẻ.

"Cánh gà ơi anh đến đây"

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bàn, mắt chăm chăm nhìn khay đồ ăn mà mình phải xếp hàng hơn 10 phút mới mua được. Cậu dùng muỗng chan sốt me lên trên cơm trắng, trộn lên rồi xúc một muỗng thật to. Hương vị này thật tuyệt.

Phó Tư Siêu vừa nhai bánh mì, vừa lải nhải dạo này có tên đàn anh trong hội học sinh kia rất hay đến làm phiền cậu. Trương Gia Nguyên bật cười, miệng vừa nhai vừa nói:

"Người ta đắc tội gì với cậu à? Cậu nói xấu người ta cả hai tuần nay rồi đấy"

Phó Tư Siêu dẩu môi bất mãn:

"Anh ta thật sự rất rất phiền"

Năm trước vào thời điểm điền nguyện vọng, ba người Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã hứa hẹn sẽ cùng nhau đến Bắc Kinh.

Khi đó nhắc đến Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên đã nghe tim mình run rẩy từng hồi. Nhưng Bắc Kinh rộng lớn đến thế, xác suất gặp lại anh có lẽ là bằng không.

Gặp rồi lại xa, hợp rồi lại tan, Trương Gia Nguyên chỉ có thể thầm nói với bản thân là do giữa bọn họ vốn không có duyên phận. Thời gian qua rồi, Trương Gia Nguyên cũng không còn muốn nhớ đến nữa. Cuộc sống của cậu bây giờ cũng rất tốt.

[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ