Ngoại truyện 3: Câu chuyện tuyết đầu mùa

1.3K 156 2
                                    

Word count: 3k+

Thực ra thì, trong tim tôi luôn có một nỗi tiếc nuối.

Đôi khi tôi không tự chủ được sẽ lại nhớ về một quãng thời gian ngốc nghếch trước đây của bản thân mình.

Năm tôi 18 tuổi, vì sự cố chấp của bản thân, tôi đã để mất đi em ấy. Trương Gia Nguyên hiền lắm, em yêu thương tôi vô điều kiện. Khi đó tôi chỉ vì một tấm hình mà đã nói với em những câu rất nặng lời.

Tôi năm 18 tuổi rất thích em. Tôi thích em nhiều đến nỗi chưa kịp hiểu rõ về em đã vội nghĩ về những tháng năm sau này. Tuổi thiếu niên mà, luôn có những mộng mơ âm ỉ trong tim và cả những kích động không nói thành lời, nhất là khi mới biết yêu.

Khi đó em luôn lo lắng rằng chúng tôi ở bên nhau nhanh chóng như vậy, liệu tôi có thật lòng, liệu chúng tôi có bền lâu? Em bé ngốc, tôi từng muốn nói với em rằng: Đối với tôi thời gian chính là mỗi ngày trôi qua được nhìn thấy em chứ không phải những tờ lịch bị xé đi sau mỗi 24h, tình yêu chính là khi tay nắm chặt tay chứ không phải một hai câu nói nhẹ bẫng trên đầu môi.

Ai cũng có trong mình một trái tim đựng đầy những ích kỷ và ngông cuồng. Chẳng may Châu Kha Vũ của 18 tuổi đã đem sự ích kỷ ngông cuồng ấy toàn bộ phơi bày ra ngoài. Rồi chỉ để nó bốc hơi khi mặt trời của lòng mình đã thực sự đi mất. Tôi đã ngốc nghếch như vậy đấy.

Khi tôi đau lòng vì mất bố, đau lòng vì tất cả mọi người đều quay lưng với gia đình tôi, tôi lại đem nỗi phẫn hận của mình trút lên Trương Gia Nguyên. Tôi biết em đau lòng vì tôi nhiều lắm, tôi nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ rơi nước mắt vì tôi của em là như thế nào. Mỗi lần như vậy là lòng tôi lại hoang hoải, trái tim thì rỗng tuếch như bị ai rút cạn đi sinh khí.

Tôi bắt đầu không dám chạm đến vết thương đó, tôi không cho ai nhắc đến em, chọn cách hèn nhát nhất đối diện với nỗi mất mát trong lòng. Tôi thà tin rằng mất em rồi thì quãng đời còn lại của tôi vẫn còn dài, vẫn còn gặp được nhiều người tốt hơn em chứ nhất quyết không nhìn nhận bản thân là một kẻ hèn nhát đến thế nào.

Nhưng tôi quên mất, dù có ai tốt hơn em thì đó cũng không phải là em.

Tôi cứ tưởng việc tôi bất giác ngẩn ngơ ngắm sao đêm trên trời từ lâu đã trở thành sở thích của tôi. Tôi cứ tưởng mỗi đêm tôi giật mình tỉnh giấc khi mơ thấy em là vì tôi vẫn còn giận em nhiều. Tôi cứ tưởng một đoạn tình cảm chỉ dài 7 tuần không đủ để tôi yêu khắc cốt ghi tâm...

Tôi cứ tưởng mình quên em rồi.

Một ngày một người bạn của tôi cho tôi xem một topic rất hot trên diễn đàn trường, lúc đó tôi đã nghe rõ cả tiếng tim mình run rẩy. Bạn học trong lớp còn đùa với nhau là với ngoại hình đó, em rất nhanh thôi sẽ nổi tiếng trong toàn Bắc Đại. Có một vài người còn nhịn không được muốn tìm cho ra thông tin kí túc xá của em để đến nhìn em thử.

Nghe những người khác xôn xao về em, tôi ngồi đó, trong lòng dâng lên một tia tự đắc. Tôi còn từng được nắm tay, từng được ôm em, từng được hôn em đấy, em từng là người yêu của tôi đấy.

[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ