18. Anh không phải một giấc mơ

1.1K 171 2
                                    

"Tại vì, trong chớp nhoáng và rất bất ngờ, em đã có mặt trong đời anh, em đã tồn tại trong trái tim anh tại vì một khoảnh khắc có em đã là quá nhiều đối với anh rồi. 

Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai còn chưa tới, chỉ có hôm nay là đáng kể thôi. Ngày hôm nay là hiện tại"

(Nếu em không phải một giấc mơ - Marc Levy)

Châu Kha Vũ thấy trái tim mình rối bời. Trương Gia Nguyên trước mặt xinh xắn như một cục bột nhỏ vậy, lại ngốc nghếch đáng yêu khiến anh không tự chủ được có suy nghĩ muốn đem về, giấu đi. Còn cả cảm giác quen thuộc không thể lý giải mỗi khi Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên nữa.

Trương Gia Nguyên xù lông ương ngạnh thì đúng là khó dỗ. Khi nãy lại còn bướng bỉnh nhất định không cho anh uống rượu nữa, nhưng mà...

"Này Trương Gia Nguyên, sao em biết anh bị dị ứng với cồn?"

Trương Gia Nguyên giật thót mình. Khi nãy cuống quá cậu chỉ thốt ra theo bản năng. Đây là khi Châu Kha Vũ còn là ma đã nói cho cậu nghe, còn bây giờ thì... Trương Gia Nguyên đang cố biên ra một lời nói dối hợp lý nhất thì Châu Kha Vũ đã cười xòa:

"Xem em căng thẳng chưa kìa, có lẽ là anh từng nói với em rồi mà anh quên mất"

"Đúng rồi đó"

"Hừm, cái này là bí mật nhỏ chỉ có em biết thôi đó nhé, em không được nói cho ai nghe đâu đấy"

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ:

"Bí mật ạ?"

Châu Kha Vũ nháy mắt:

"Đúng rồi, là bí mật"

Trương Gia Nguyên cười đến là vui vẻ:

"Thế thì em không nói cho ai hết, em không nói đâu"

Trương Gia Nguyên đổ thừa cho rượu làm thần trí đê mê. Chỉ một câu khẳng định đây là bí mật chỉ hai người biết, Châu Kha Vũ khiến trái tim Trương Gia Nguyên lấp đầy ngọt ngào. Nói đơn giản là bí mật, nghĩ xa hơn là một sợi liên kết, dù có mong manh nhưng thực sự đã cho Trương Gia Nguyên rất nhiều hi vọng cùng dũng khí.

Châu Kha Vũ không nén được rung động, nhéo nhẹ má Trương Gia Nguyên:

"Đấy, em phải cười nhiều như thế này nhé"

"Vâng ạ"

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, làm da mềm mại nơi cổ áo lộ ra, cậu ngại ngùng quay đi. Dù có từng thân quen với Châu Kha Vũ đến mấy thì một Châu Kha Vũ bằng xương bằng thịt, có hơi ấm, có thể chạm vào như thế này vẫn khiến Trương Gia Nguyên cảm giác như đang nằm mơ vậy.

"Bé con đang nghĩ gì đấy?"

"Hình như em say rồi..."

"Giờ em mới biết à? Anh đưa em về nhé"

"Nhưng mà ngoài trời lạnh lắm, sao anh không mặc áo khoác?"

"Anh không thấy lạnh"

[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ