Word count: 1.7k+
Châu Kha Vũ lại đi lạc vào một miền kí ức dài 118 ngày, là đoạn kí ức mà anh đã sớm quên đi. Anh nhìn thấy những ảo ảnh hồi ức mà anh nhớ bản thân chưa từng trải qua. Có một căn phòng màu xanh ngập tràn tiếng cười, niềm vui. Anh nhìn thấy chính mình ở đó, một Châu Kha Vũ luôn nở nụ cười. Lại nhìn thấy một bóng hình không rõ mặt, giọng nói vừa quen vừa lạ.
Châu Kha Vũ đuổi theo bóng hình kia mãi, đến khi nắm được đôi tay đó, người đó dần quay đầu lại, nở với anh một nụ cười ngọt ngào. Là Trương Gia Nguyên.
Cậu nở nụ cười xán lạn, khóe mắt đuôi mày cong cong, đẹp đẽ đến mức Châu Kha Vũ chẳng thể rời mắt. Ánh sao trong đôi mắt ấy làm anh nảy sinh ý muốn che chở. Cậu lắc lắc tay anh: "Kha Vũ, em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé"
Giữa miền kí ức mênh mông, một giọng nói mềm mại kể cho anh nghe những câu chuyện, và từng thước phim cứ thế chạy lướt qua trước mắt anh.
"Ngủ đi, anh ngủ một giấc là sẽ hết buồn thôi"
"Anh sợ ở nhà một mình à? Anh có thể chơi với Khoai Môn, đợi em về"
"Anh lớn rồi sao cứ như con nít thế?"
"Làm sao đấy? Bị em thu phục rồi à?"
"Sao lại đi, ai cho anh đi chứ?"
"Kha Vũ, anh đừng đi mà"
Thước phim ấy lại chạy qua rất nhanh, lúc này đã không còn giọng kể đó nữa, mà là âm thanh quen thuộc của bản nhạc "Amour Mon Amour" vọng về.
"Có thể cho em phương thức liên lạc của anh không?"
"Hôm nay bầu trời ở Dinh Khẩu đẹp lắm"
"Hình như em say rồi"
"Anh không phải một giấc mơ"
"Em thích anh"
"Kha Vũ, anh có tin vào duyên phận không?"
"Em tin là dù chúng ta có gặp nhau ở thời điểm nào, em vẫn sẽ thích anh"
"Em từng nghe nói, nếu dưới tuyết đầu mùa ước một điều, điều ước đó sẽ thành hiện thực"
Một thước phim thật dài, Châu Kha Vũ lại thấy chính bản thân mình khi đã trưởng thành hơn. Còn Trương Gia Nguyên vẫn là chàng thiếu niên ấm áp năm nào, cậu đứng đó, nắm thật chặt tay anh:
"Đúng vậy, đừng để bị em lừa"
"Câu chuyện đó có thể hão huyền, nhưng em tình nguyện tin. Vì em tin vào duyên phận, em tin vào cảm nhận của trái tim mình. Có đôi khi lời người khác nói không đáng tin bằng lời của trái tim mình đâu Kha Vũ"
"Châu Kha Vũ, đừng nói mãi chuyện quá khứ nữa"
"Bài hát thì là như thế, nhưng nếu như em giải nghĩ câu này thành 'Mỗi ngày thức giấc cùng nỗi đau' thì sao? Cũng không bắt bẻ được, đúng không?"
"Thế thì em tha cho anh lần này đấy. Sau này không được vô tâm với em nữa đâu"
"Không biết, tự nhiên cảm thấy rất yêu anh, muốn hôn anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu Em
Fanfiction"Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Cause I'll be loving you every single day of my life?" Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa...