Ngoại truyện 2: Nhớ anh nhiều thật nhiều

980 157 4
                                    

Word count: 2k+

Chúng tôi đã ở bên nhau gần bốn tháng, trò chuyện cùng Châu Kha Vũ dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi. Tôi phát hiện ra mình mỗi ngày lại thích anh thêm một chút. Tình cảm này lúc đầu chỉ cháy âm ỉ, nhưng mỗi một nụ cười, mỗi một ánh mắt dịu dàng anh dành cho tôi liền thổi bùng lên ngọn lửa đó.

Cho đến ngày tôi nhận ra chúng tôi không thể ở bên nhau lâu, vì như thế là trái lẽ thường tình...

Đạt được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố khiến tôi rất vui, nhưng nghĩ đến có thể khiến cho anh tự hào, tôi lại càng vui hơn. Tôi chạy về nhà, tức tốc khoe với anh. Còn nhanh nhảu lôi đàn ra đàn cho anh nghe một khúc nhạc. Đây là lời hứa tôi nợ anh, cũng là lời bày tỏ tình cảm tôi nợ chính mình.

Tôi chọn "Amour Mon Amour", là lời bày tỏ tình yêu của tôi. Rằng tôi thích anh nhiều hơn anh tưởng tượng, rằng anh là người tôi thích, thích rất nhiều. Giờ phút này tôi đang gảy đàn cho anh nghe bằng cả trái tim. 

Anh ngắm nhìn tôi rất lâu tựa như trong mắt anh chỉ có mỗi tôi thôi vậy. Tôi nghĩ có lẽ Châu Kha Vũ cũng thích tôi, dù chỉ là một tẹo thôi, đúng không? Nhưng ánh mắt anh hôm nay lạ lắm, nó chẳng còn dịu dàng mà chỉ còn lại tiếc nuối cùng không nỡ. Như thể anh muốn nhớ tôi lâu thật lâu, như thể đây là lần cuối anh được ngắm tôi vậy. Tôi có dự cảm không lành chút nào. Anh hỏi khúc nhạc tên gì, sau khi tôi giải thích ý nghĩa, anh chỉ cười nhẹ không nói gì. Nhưng nụ cười kia sao mà buồn quá.

Anh nghĩ sao về em hả Châu Kha Vũ?

Anh có thích em giống như em thích anh không?

Hoặc là, thích em một chút xíu thôi cũng được, anh có không?

Đây là lời tỏ tình em dành cho anh đấy, anh có thấy không Châu Kha Vũ?

...

Nhiều đêm rồi tôi ngủ không được ngon, vì trong đêm tôi luôn nghe được tiếng thở dài của Châu Kha Vũ. Tôi biết anh có tâm sự, và anh đang giấu tôi. Tôi thực sự hy vọng anh có thể nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì. Như thế tôi sẽ không cần phải đoán mò, anh cũng sẽ bớt bận lòng.

Đêm nay cũng thế, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng tôi biết, anh đang ngắm nhìn tôi. Ngón tay lạnh lẽo của anh chạm lên lông mi, lướt xuống sống mũi, trườn qua đôi môi của tôi.

Châu Kha Vũ, anh đang lưu luyến điều gì vậy?

Tôi thấy anh lại nén tiếng thở dài. Một lát sau, tôi cảm nhận đôi môi mình rất lạnh, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình. Là anh...đang hôn tôi. Môi anh chạm xuống môi tôi, chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước lại khiến toàn thân tôi chấn động. Đầu óc tôi choáng váng, trái tim trống rỗng tự nhiên như vừa được lấp đầy bởi mật ngọt, ấm áp lan tỏa toàn thân. Tôi thích anh đến điên rồi. Bị anh hôn lén tôi cũng chẳng phản kháng gì, chỉ có thể giả vờ ngủ, tham luyến nụ hôn anh trao cho tôi. Tôi điên rồi, tôi thích anh đến không làm chủ được mình rồi. Tôi thua anh rồi, thua sạch sẽ rồi. Tôi gục ngã trước Châu Kha Vũ, chỉ một nụ hôn nhẹ cũng đủ khiến tôi tình nguyện dâng cả trái tim mình cho anh.

[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ