Word count: 1.9k+
Dạo này Châu Kha Vũ đang bận làm dự án lớn nên không thường xuyên đi học cùng Trương Gia Nguyên được.
Trương Gia Nguyên thường xuyên đến công ty của Châu Kha Vũ chơi, mang đồ ăn qua cho anh. Thấy người yêu phải liên tục làm việc với số liệu và báo cáo, quầng thâm mắt càng ngày càng rõ mà trái tim Trương Gia Nguyên xót xa, thế nên mỗi ngày đều mang đủ món ngon đến cho anh.
Nhân viên lễ tân, bảo vệ quen mặt cậu đến mức chỉ cần thấy bóng Trương Gia Nguyên thấp thoáng ở ngoài cửa hay sảnh lớn là đã cười với cậu một cái, để cho cậu tùy ý đi lại trong công ty. Trương Gia Nguyên đáng yêu hay cười nên nhân viên trong công ty ai cũng quý mến cậu, mỗi khi gặp còn chào hỏi thân thiện.
Cốc cốc
"Vào đi", Châu Kha Vũ nói mà mắt vẫn dán vào tập văn kiện dày cộp
"Đoán xem ai đến nào?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc anh ngay lập tức ngẩng lên. Người trước mặt nụ cười sáng lạn, ánh mắt trong veo như cũng biết cười. Trương Gia Nguyên là suối nguồn của anh, là điều hiếm hoi có thể vực dậy Châu Kha Vũ khi mệt mỏi. Châu Kha Vũ bỏ văn kiện xuống:
"Bé con không cần gõ cửa đâu, cứ thế mà vào thôi"
Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu: "Không được, phải lịch sự chứ"
Trương Gia Nguyên nhanh tay sắp đồ ăn ra bàn:
"Hôm nay sẽ cho Kha Vũ ăn bánh bao hấp"
"Thơm quá!"
Châu Kha Vũ đưa tay kéo Trương Gia Nguyên để cậu ngồi vào lòng anh, anh vùi đầu vào cổ Trương Gia Nguyên hít hà mùi thơm. Mùi thơm của Trương Gia Nguyên thật dễ chịu quá.
"Xin lỗi Gia Nguyên nhé, bận quá không có thời gian cho em"
Trương Gia Nguyên cười:
"Anh chỉ cần giữ sức khỏe thôi là được rồi"
Trương Gia Nguyên vuốt hai quầng thâm mờ mờ dưới mắt Châu Kha Vũ:
"Đừng để bị quá sức nhé"
Châu Kha Vũ mè nheo:
"Hay là em đút cho anh ăn đi"
"Vậy thả em xuống đã"
"Không, cứ ngồi thế này đi"
Trương Gia Nguyên gắp từng miếng bánh bao đút cho Châu Kha Vũ. Anh ăn rất ngon lành, vừa nhai vừa nheo mắt cười với cậu.
Nhõng nhẽo quá, y hệt như lúc trước vậy.
Chợt một nhân viên nữ xông vào phòng mà không gõ cửa. Trương Gia Nguyên bị giật mình định nhảy xuống khỏi người anh thì eo bị tay Châu Kha Vũ giữ lại thật chặt.
Trương Gia Nguyên giờ mới biết bộ dạng lạnh lùng thật sự của Châu Kha Vũ khi bị đánh thức đáng sợ thế nào. Anh nhíu mày hỏi cô nhân viên kia:
"Sao không gõ cửa?"
Cô gái kia giật mình, vội vội vàng vàng chìa tập văn kiện trong tay ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu Em
Hayran Kurgu"Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Cause I'll be loving you every single day of my life?" Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa...