5. Anh rất đáng yêu

1.2K 175 4
                                    

Word count: 1.9k+

Tôi đoán Gia Nguyên dạo gần đây rất bận, sau khi ăn tối thì tôi cũng chỉ thấy em ngồi học bài, không chơi game, không đọc sách, cũng không sử dụng điện thoại.

Hôm nọ tôi bị say nắng ngất xỉu, dù không nói ra nhưng tôi phát hiện từ sau hôm đó em hay nhìn tôi. Cũng không phải kiểu nhìn chằm chằm hay đắm đuối mà tôi hay nhìn em mà là thỉnh thoảng em sẽ liếc nhìn tôi một cái. 

Tôi không biết lúc đó em nghĩ gì trong đầu, vì em chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi. Cũng sau hôm đó chắc do thấy tôi yếu ớt nên em dịu dàng hơn với tôi hơn trước rất nhiều. Thế là tôi chớp thời cơ năn nỉ em chơi guitar cho tôi xem. Tôi thấy em để guitar ở góc phòng nhưng chưa thấy em chơi bao giờ. Em cũng rất dễ tính liền đồng ý, còn bảo khi nào thi xong thì sẽ đàn cho tôi nghe.

Mấy ngày này cũng khá vô vị, tôi chỉ ngồi một góc, tự bày trò chơi tự chơi với mình. Khi thì tôi sẽ chui vào trong con gấu bông to của em, chỉ thò mỗi cái đầu ra. Khi thì tự đếm nhịp tự hát một mình. Cũng có khi tôi sẽ nằm ườn ra trên bệ cửa sổ, thò đầu ra ngoài tắm ánh trăng. Hoặc thỉnh thoảng tôi sẽ gọi Khoai Môn lên bệ cửa sổ cùng ngồi, cùng nhau tâm sự. 

Nó kể cho tôi nghe một số bí mật của loài mèo, tôi kể cho nó nghe vài câu chuyện hài hước tôi hóng hớt được từ mấy con ma hàng xóm. Nó còn bảo cây hoa tường vy Gia Nguyên trồng dưới sân rất thơm. Tôi nhìn xuống thì thấy mấy bông hoa màu hồng rực ấy đang cúp cánh đi ngủ trong bóng tối. Tự nhiên nhớ tới một buổi trưa hôm nọ em đi tưới hoa. Hôm đó do tôi mới chọc cho em bực mình, em đuổi tôi đi chỗ khác. Tôi bám theo em nhưng chỉ dám đứng một góc khuất sau nhà nhìn em. Nắng xuyên qua lá cây tạo thành những vệt sáng xen kẽ không ngừng chuyển động, chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của em. Làn da trắng sứ trong ánh nắng như phát sáng vậy. Tôi còn nhớ hôm đó Gia Nguyên mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh da trời. Vừa sạch sẽ, vừa trong trẻo. Em nhắm mắt lại, hàng mi mềm cụp xuống. Em bình yên tận hưởng hương thơm của tường vy. Bộ dáng xinh đẹp không sao tả xiết. Tôi ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Cảm thấy lòng dâng lên từng đợt bồi hồi, xuyến xao. Rất thơm à? Tôi không còn ngửi được nữa, tiếc thật đấy!

Tôi nhận ra dạo này tôi hay lặp lại mấy hành động mà chỉ người còn sống mới làm, như nằm ườn ra giường này, hoặc như bây giờ, ngồi trên bệ cửa sổ, thòng chân xuống dưới đong đưa.

"Kha Vũ?"

Hửm? Gia Nguyên gọi tôi à. Tôi liền quay đầu lại:

"Sao đấy?"

Gia Nguyên không nhìn tôi, em chỉ gọi một tiếng rồi thôi. Dạo này em cũng thường hay gọi tên tôi rồi chẳng nói gì cả, như bây giờ. Tôi thấy em không trả lời thì cũng chẳng để ý lắm. Một lúc sau thấy quá vô vị, tôi lân la bay đến sau lưng em, nhìn bài tập em đang làm.

"Là CaSiO3"

"Hả?"

"Kết quả phản ứng của phương trình đó, là CaSiO3"

Em nghiêng đầu nhìn tôi, rồi lại quay qua nhìn bài tập, tôi thấy em viết viết gì đó rồi dùng máy tính bấm bấm một lúc. Em quay ngoắt lại nhìn tôi:

[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ