13. Đúng là có hơi nhớ thật!

1K 163 4
                                    

Word count: 1.9k+

Trương Gia Nguyên leo lên bệ cửa sổ ngồi, thòng chân xuống dưới đu đưa.

Lúc trước Châu Kha Vũ rất thích làm như thế này, anh thường ngồi đây tắm trăng, ngẩn ngơ suy nghĩ, lâu lâu anh ấy sẽ vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh gọi Khoai Môn lên cùng ngồi. Hoặc có đôi khi anh ấy sẽ ngoảnh đầu lại nhìn cậu, nghiêng đầu cười thật tươi. Có hôm Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ thất thần ngồi đó mãi, chẳng biết anh đang nghĩ gì mà mắt không rời khỏi khóm hoa tường vy đã vươn cao ngang cửa sổ phòng cậu.

Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến một hôm Châu Kha Vũ hỏi cậu "Hoa tường vy thơm lắm à?" mà mặt mày buồn hiu. Trương Gia Nguyên không biết vì sao anh lại như vậy. Mãi đến một đêm nọ Trương Gia Nguyên nghe được Châu Kha Vũ thì thầm rằng anh cũng muốn ngửi được mùi hoa tường vy, muốn sờ vào nó, Trương Gia Nguyên thích nên anh cũng rất thích. Giây phút đó Trương Gia Nguyên đã suýt rơm rớm nước mắt.

Đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ tối, hôm nay Trương Gia Nguyên chưa gọi điện cho Châu Kha Vũ. Cậu đang bận suy nghĩ xem có nên đến Bắc Kinh chơi cùng với Phó Tư Siêu không. Cậu rất muốn gặp Châu Kha Vũ, nhưng không biết anh thì sao. 

Chợt lúc này có tiếng chuông điện thoại, là Châu Kha Vũ, hiếm khi thấy anh chủ động gọi điện thoại. Trương Gia Nguyên dè dặt bắt máy:

"A lô"

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đang ngồi một mình thôi"

"Thế à? Cả ngày nay không thấy em nhắn tin cho anh"

Trương Gia Nguyên bất giác nở nụ cười, đuôi mắt cong cong ngọt ngào:

"Nhớ em à?"

Không thấy bên kia có phản ứng gì, Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình lỡ lời, trời ạ đây là Châu Kha Vũ người bằng xương bằng thịt, chứ có phải con ma hiền lành để cậu mặc sức trêu đùa bắt nạt trước đây đâu chứ.

"Em nói đùa đấy"

Bên kia có tiếng chậc lưỡi:

"Đúng là có hơi thiếu thiếu thật"

"...Sao ạ?"

"Đúng là có hơi nhớ thật"

Trương Gia Nguyên gãi đầu, bối rối không nói nên lời, lí nhí trong cổ họng:

"Anh nói cái gì vậy chứ?"

Châu Kha Vũ bên này cười khe khẽ, khóe môi cong lên vui vẻ. Trương Gia Nguyên này thật là ngốc, mới bị trêu chút đã ngại ngùng. Anh vuốt tóc, ngả lưng ra giường, dùng tư thế nằm thoải mái nhất nói chuyện cùng cậu nhóc. Cả ngày hôm nay chẳng biết đi đâu mất, không thấy í ới anh như mọi ngày.

"Hôm nay em có tâm sự à?"

"Em không có"

"Vậy à?", Châu Kha Vũ ngân dài trong cổ họng

"Thực ra thì em đang suy nghĩ một chuyện"

"Chuyện gì thế? Có muốn kể anh nghe không?"

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, Châu Kha Vũ hôm nay làm sao thế, nói chuyện dễ thương thế.

"Bạn em đang rủ em đến Bắc Kinh chơi ấy"

[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ