(1)

1.9K 223 5
                                    

Bắc Kinh đón Trương Gia Nguyên sau năm năm xa cách bằng một cơn mưa trắng xoá. Thời tiết không ổn định khiến chuyến bay của cậu kéo dài hơn gần một tiếng. Lúc đặt chân xuống được sân bay, chân Trương Gia Nguyên mềm nhũn, cả người đều cảm thấy không khoẻ chút nào. Lâm Mặc biết cậu về, nhưng không rõ chính xác ngày giờ. Trương Gia Nguyên đẩy hành lý men theo lối ra cho người đi bộ. Chiếc ô mua vội ở một cửa hàng miễn thuế chỉ vừa đủ che một mình cậu. Đám hành lý theo cậu lững thững dưới mưa dần trở nên ướt sũng. Những suy nghĩ của cậu dần chìm vào tiếng mưa rơi xối xả, bước chân càng ngày càng chậm dần. Dừng lại ở một trạm bus ven đường, Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng quyết định bắt một chiếc taxi về nhà.

Lâm Mặc vừa đẩy cửa vào đã hét vội ba tiếng "Trương Gia Nguyên". Mùi thơm và không khí ấm sực này chỉ có một mình Trương Gia Nguyên là có thể mang lại. Cậu vựt toẹt hết đống giấy tờ xuống đất, còn không kịp tháo giày, vội vàng lao vào bếp rồi ôm chầm lấy bóng người đã lâu không gặp.

Trương Gia Nguyên vừa giựt mình bởi tiếng hét, lại tiếp tục hết hồn khi có một cơn gió ào tới rồi vòng tay ôm chặt lấy mình. Lúc định thần lại, Trương Gia Nguyên liền cười hì hì vỗ nhẹ đầu Lâm Mặc.

"Mặc Mặc gầy quá rồi. Cơm bệnh viện đúng là dở ẹc phải không?"

Phút giây xúc động đã qua đi, Lâm Mặc lại khôi phục trạng thái dưng dửng hiển nhiên của mình, cúi đầu hít một hơi từ nồi thịt kho thơm phức đang sôi sùng sục trên bếp.

"Anh đi tắm đã. Mấy ngày rồi không về nhà."

Cơm nước xong xuôi đã là chuyện của một tiếng sau. Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc ngồi vắt chân ở ghế sofa, thoả mãn xoa bụng, rồi lại thuận tiện sai cậu cắt thêm mấy lát dưa hấu.

"Ít ra anh cũng nên giả vờ khách sáo với em một hôm chứ? Em là người đi xa mới về đấy."

Lâm Mặc nhún vai, lại vui vẻ ăn dưa hấu vừa được đưa tới tận tay.

"Anh cũng đi xa mới về đấy. Anh xa nhà được cả tuần rồi."

"Tiến triển thế nào?"

"AK nói ba cái giấy tờ tuần sau mới xong. Lúc đấy anh cũng có được mấy ngày phép, tiện chăm sóc em."

Trương Gia Nguyên đưa một tờ giấy ăn sang cho Lâm Mặc lau miệng, cậu hài lòng gật đầu. Một tuần này không có gì làm, vậy thì đi thăm thú mấy chốn cũ cũng tốt.

"Lúc nào ấn định ngày chính xác thì báo em nhé. Chắc em về Liêu Ninh vài hôm."

"Khi nào đi?"

"Ngày kia nhỉ. Tối mai em muốn hẹn mọi người ăn cơm."

---

Bắc Kinh của năm năm trước và năm năm sau thật sự khác biệt rất lớn. Trương Gia Nguyên đi đến đâu cũng cảm thán mấy tiếng về tốc độ phát triển này. Chốn cũ chẳng còn như trước, lòng người lại vẫn neo đậu ở bến cũ. Trương Gia Nguyên lúng búng ho, khăn giấy thấm ướt một mảng nhăn nhúm. Nói là đi thăm thú mấy chốn cũ, thật ra Trương Gia Nguyên lại chẳng dám đi đâu. Cậu sợ bằng một cách nào đó, có lẽ là bằng sự trớ trêu, sẽ vô tình gặp Châu Kha Vũ. Gặp Châu Kha Vũ thì cũng bình thường thôi, cùng lắm thì nói một lời chào bạn cũ. Trớ trêu ở chỗ, năm năm trước muốn gặp Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên phải trăm phương ngàn cách tạo ra những lần chạm mặt ngẫu nhiên. Năm năm sau khi cậu chưa kịp sẵn sàng đối mặt, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ ở phía bên kia đường. Con phố ồn ào tấp nập, dòng người hối hả ngược xuôi. Trương Gia Nguyên lại có thể rõ ràng nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Uyển Thanh sóng vai bước bên nhau. Cơn ho ngay lập tức ập tới khi đôi mắt cậu nhận ra dáng người quen thuộc đó, vội vàng dùng khăn giấy che lại tiếng ho như xé gan xé phổi của mình. Trương Gia Nguyên biết lần này hẳn là còn có máu đi kèm mấy cánh hoa nhàu nhĩ. Mặc cho cơn đau râm ran nơi lồng ngực, Trương Gia Nguyên siết chặt tay bước theo về phía Châu Kha Vũ vừa rời đi. Bầu trời xám xịt, hàng cây lại xanh mướt. Trương Gia Nguyên thả chậm dần bước chân, vì hai người kia vừa rẽ vào một nhà hàng món Nhật. Cậu đứng đó rất lâu, giống như đang đợi để được nhìn thấy bóng lưng Châu Kha Vũ một lần nữa. Trương Gia Nguyên cảm thấy sao mà mình thảm thương quá. Nếu như bây giờ trời lại đổ mưa thì hãy để cậu đóng luôn một phân cảnh bi thương đau khổ.

[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bãoWhere stories live. Discover now