"Mặc Mặc, em sẽ không chết đúng không?"
Lâm Mặc cầm lấy tay Trương Gia Nguyên bóp chặt, không biết phải trả lời như thế nào vì đến chính cậu cũng không dám chắc. Chưa từng có ca phẫu thuật loại bỏ gốc hoa nào trước đây, không có số liệu nào để Lâm Mặc có thể đưa ra con số phần trăm thành công hay thất bại một cách chắc chắn.
"Cơm bệnh viện dở ẹc.", Lâm Mặc đáp một câu bâng quơ.
Trương Gia Nguyên lại lắc lắc đầu cười bất lực.
"Em không phải trả tiền viện phí đâu nhỉ?"
Lưu Chương bước vào phòng, sự căng thẳng nãy giờ đột nhiên vơi đi một nửa khi nghe đến câu hỏi ấu trĩ của Trương Gia Nguyên: "Phí tham gia nghiên cứu đủ cho em mua một chiếc xe mới đó em ơi là em."
Lâm Mặc lại vỗ nhẹ tay cậu. Dù lớp mặt nạ và áo bảo hộ đã che kín mặt, Trương Gia Nguyên vẫn biết Lâm Mặc đang cười rất hiền.
"Sẵn sàng chưa Trương Gia Nguyên? Hôm nay là ngày bao nhiêu?", Lưu Chương vỗ tay mấy cái, tiến gần đến bàn mổ.
"Hai tư tháng mười hai."
"Sinh nhật của em là ngày mấy?"
"Em còn phải trả lời câu này sao? Mùng tám tháng một."
"Thủ tục xác nhận danh tính thôi."
"Trương Gia Nguyên, ba mươi hai tuổi, người Liêu Ninh, còn độc thân."
"Được rồi, em ngủ một giấc nhé. Mọi chuyện cứ để tụi anh.", Lâm Mặc xoa đầu đứa em quý giá của mình, bàn tay có chút run rẩy.
---
Không biết phải nói thế nào về kết quả của ca phẫu thuật này. Thành công cắt bỏ gốc hoa đã cắm rễ rất sâu trong lồng ngực Trương Gia Nguyên, nhưng đồng thời lại làm tổn thương lá phổi của cậu rất nặng. Trương Gia Nguyên hôn mê đã ba ngày, có những lúc chỉ số của cậu nguy hiểm đến mức phải đưa vào phòng thở máy. Lâm Mặc đóng đô ở phòng bệnh của Trương Gia Nguyên, mỗi ngày đều ôm máy tính ngồi cạnh vừa gõ chữ vừa nghe tiếng máy thở chạy rè rè. Những âm thanh này đã quá quen thuộc với người coi bệnh viện như nhà, nhưng đến lúc người thân của mình là người nằm đó, Lâm Mặc hít thở không thông mỗi lần nhìn chỉ số trên màn hình dao động. Lưu Chương tới lui liên tục từ phòng nghiên cứu, báo cho Lâm Mặc nghe một vài phát hiện mới, rồi lại tất tả rời đi.
Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại, năm mới đã qua được mấy ngày. Cậu chậm chạp mở mắt, khó khăn thích ứng với nguồn sáng trong phòng. Thử cố trở mình, lại nghe tiếng xương cốt răng rắc như muốn gãy đến nơi. Trương Gia Nguyên đã qua cái tuổi phơi phới sức trẻ, cơ thể cậu giờ yếu ớt hơn nhiều. Lâm Mặc vừa đi đâu về, nhìn thấy Trương Gia Nguyên, việc đầu tiên là chạy đi gọi bác sĩ, rồi lại gọi Lưu Chương. Lúc cậu lần nữa chạy ào vào phòng bệnh, xác nhận Trương Gia Nguyên đang tỉnh táo chớp mắt vui vẻ nhìn khắp phòng, Lâm Mặc mới gõ vào đầu lẩm bẩm:
"Quên mất mình cũng là bác sĩ cơ đấy."
"Mặc Mặc nói gì cơ?", giọng của Trương Gia Nguyên có hơi khàn, cậu húng hăng ho mấy lần mới điều chỉnh được.
"Không có gì. Nào, em là ai?"
"Phẫu thuật xong vẫn cần xác nhận danh tính à? Trương Gia Nguyên, 32 tuổi, độc thân vui tính, trai vừa đẹp vừa giàu đến từ Liêu Ninh."
Lâm Mặc còn định hỏi thêm mấy câu nữa, thì Lưu Chương đã ập vào như một cơn gió. Tận mắt nhìn thấy những chỉ số của Trương Gia Nguyên đã ổn định, còn người thì mạnh khoẻ đối đáp trôi chảy hết mấy câu hỏi cần thiết, Lưu Chương rất muốn rơi nước mắt:
"Chúc mừng năm mới Trương Gia Nguyên, dù nó đã qua mất mấy ngày rồi."
"Đúng đó, anh muốn ăn bù tiệc năm mới.", Lâm Mặc gật gật đầu, "tiện thể, chúc mừng em có một cuộc sống mới."
---
Buổi kiểm tra kết quả phẫu thuật cuối cùng, Trương Gia Nguyên nằm đó với đống dây nhợ gắn khắp lồng ngực, màn hình trước mặt toàn là Châu Kha Vũ. Những tấm hình cũ cách đây rất lâu, ví dụ như Châu Kha Vũ đang nghiêng đầu đọc sách, Châu Kha Vũ chăm chú làm thí nghiệm, Châu Kha Vũ đăm chiêu, Châu Kha Vũ nhíu mày, Châu Kha Vũ ngẩn người,... Đều là những khoảnh khắc Trương Gia Nguyên chụp lại lúc còn là một đứa nhóc hơn hai mươi loanh quanh bên anh. Ngày tiến hành kí kết mấy giấy tờ thủ tục, Lưu Chương cũng yêu cầu Trương Gia Nguyên cung cấp luôn những món đồ lưu lại kỉ niệm, hoặc những thứ gì khiến cậu nhìn thấy sẽ rung động. Trương Gia Nguyên giao đến một tệp lớn từ hình ảnh đến video. Châu Kha Vũ dưới ống kính của Trương Gia Nguyên như được phủ thêm một lớp đường trên mặt bánh donut, tất cả đều rất ngọt ngào.
Những đêm không ngủ chong đèn viết bản thảo, Trương Gia Nguyên mở thêm một chiếc máy tính bên cạnh, cứ trình chiếu hình này đến hình khác, video này đến video khác, hết rồi lại lặp lại, suốt cả đêm thâu. Những khung hình Trương Gia Nguyên quen thuộc đến mức có thể nói được chính xác hành động tiếp theo Châu Kha Vũ làm là gì, ở giây thứ mấy. Lúc này đây, nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Châu Kha Vũ hiện lên màn hình chiếu trước mặt, Trương Gia Nguyên nói:
"Châu Kha Vũ lên hình đẹp trai quá."
Nhưng chỉ số hiện lên máy Lưu Chương không có chút thay đổi nào, nhịp tim cậu vẫn bình tĩnh đập đều đều một cách khoẻ mạnh. Lâm Mặc đặt tay lên vai Lưu Chương, cấu nhẹ. Phẫu thuật thành công.
Trái tim Trương Gia Nguyên chẳng còn vì Châu Kha Vũ mà nhảy cẫng lên thêm một lần nào nữa. Đời này sẽ không.
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfic[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."