(2)

1.4K 224 12
                                    

Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên xuất hiện rồi. Bóng người nhác thấy trong cơn mưa hôm nọ chắc hẳn là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ ngoái lại nhìn mấy lần, màn mưa trắng xoá khiến anh không xác định được, nhưng mái tóc và dáng người ấy quen thuộc vô cùng. Đám người trong phòng thí nghiệm tụ tập gì đấy, to to nhỏ nhỏ suốt cả một ngày lại không mời anh tham gia. Trưa nay Châu Kha Vũ trên đường về phòng làm việc, tạt ngang sang căn tin tính lấy gì đó ăn tạm, thì thấy Lâm Mặc vui vẻ xắn một muỗng thật to từ hộp cơm nóng hổi được bày tràn ra cả bàn ăn trước mặt, trông chênh lệch vô cùng với mấy món cơm thảm thương từ căn tin mấy hôm trước. Anh rất muốn tới trò chuyện mấy câu, nhưng thật sự không có thời gian, liếc nhìn mấy lần rồi cũng đi về phòng.

Trương Gia Nguyên ôm hộp cơm đứng trước cửa, rốt cuộc cũng đợi được Châu Kha Vũ đang tất tả bước tới. Bước chân anh khựng lại khi tầm mắt va phải ánh nhìn của Trương Gia Nguyên. Người đã rất lâu không gặp, cũng không liên lạc được, giờ đứng ở đó vui vẻ vẫy tay chào anh, mắt cong cong như vành trăng nhỏ. Châu Kha Vũ nhanh chóng lấy lại tự nhiên, đẩy cửa, tiện tay giữ luôn cửa nghiêng mình để Trương Gia Nguyên bước vào.

"Chào bác sĩ Châu!", nụ cười của Trương Gia Nguyên lan ra từ khoé môi cho đến mắt. Đã lâu không gặp, em rất nhớ anh.

"Đã lâu không gặp.", Châu Kha Vũ vừa nói vừa treo áo blouse lên giá ở góc phòng, rồi lại xắn tay áo lên mấy lần, chỉ tay vào ghế ra hiệu cho Trương Gia Nguyên ngồi xuống.

Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn sắp xếp hết cả một bàn đồ ăn, lại đợi Châu Kha Vũ ngồi xuống liền chìa sang một đôi đũa.

"Em nấu cơm cho Lâm Mặc, dư hẳn mấy phần. Đành lấy làm quà chào hỏi tặng bác sĩ Châu."

Châu Kha Vũ chậm rãi nhìn một lượt người trước mặt. Trương Gia Nguyên vẫn như lần đầu gặp anh, toàn thân đều toả ra cảm giác rực rỡ như một mặt trời nhỏ. Trông vẫn y như một đứa trẻ con, chẳng có tí trưởng thành nào.

"Bác sĩ Châu chê à? Em nấu ngon lắm, anh ăn thử đi.", Trương Gia Nguyên dẩu môi lên án, nhưng tay vẫn không từ bỏ ý định, quyết tâm dúi đôi đũa vào tay Châu Kha Vũ.

Thử một miếng thịt kho, Châu Kha Vũ liền hiểu tại làm sao Lâm Mặc lại vui vẻ đến như vậy dù sáng nay mọi người trong phòng thí nghiệm vừa cãi nhau rất to. Việc loại bỏ gốc hoa ra khỏi lồng ngực rất nguy hiểm, không những ảnh hưởng đến sức khoẻ, mà còn ảnh hưởng đến nhịp độ tình cảm của người đó. Nhiều giả thuyết cho rằng, người mắc bệnh Hanahaki nếu được phẫu thuật, sẽ mất hẳn luôn cảm giác yêu. Mấy ai chịu đựng được cảm giác sống cả một đời mà không biết thế nào là yêu thêm lần nữa.

"Ngon lắm. Anh cám ơn."

Trương Gia Nguyên lại hí hửng giới thiệu thêm mấy món khác. Món nào cũng trông bắt mắt, nóng hổi, thơm nức cả mũi. Châu Kha Vũ yên lặng nghe Trương Gia Nguyên thuyết minh, nghe đến đâu gắp đến đấy. Một miếng nữa, lại thêm một miếng nữa, lâu lắm rồi Châu Kha Vũ mới ăn no đến vậy. Một bàn đồ ăn được giải quyết sạch bong.

Trương Gia Nguyên chỉ đợi có vậy, lúi húi dọn dẹp rồi nhanh chóng chào tạm biệt. Châu Kha Vũ rất muốn giữ Trương Gia Nguyên ở lại, còn bao nhiêu chuyện chưa nói. Nhưng thời gian ăn trưa anh dự định giành để làm nốt mấy chuyện đã bị lấn mất, Châu Kha Vũ đành tiễn Trương Gia Nguyên đến cổng.

[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bãoWhere stories live. Discover now