Ở cạnh Trương Uyển Thanh nhiều năm, chứng kiến cô có ngày vui cũng có ngày buồn với Mạch Khê, Châu Kha Vũ cho rằng tình yêu là thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa đắng nghét. Năm đó Trương Gia Nguyên nói không thích anh nữa, Trương Uyển Thanh lại vừa vặn quỳ xuống cầu xin Châu Kha Vũ giúp mình. Châu Kha Vũ theo đuổi dự án nghiên cứu về Hanahaki từ ngày bước chân vào đại học, đã dành thời gian săm soi tình cảm đơn phương của người khác nhiều tới mức anh cảm thấy thế giới này dường như chẳng có mấy ai là được tình yêu thành toàn. Châu Kha Vũ nghĩ tình yêu đẹp như thế, nếu anh đã không có may mắn để yêu và được yêu, vậy thì đừng để có thêm một người phải giống mình.
Nhưng Châu Kha Vũ sai rồi, cũng nghĩ quá đơn giản. Anh thành toàn cho tình yêu của người khác, nhưng lại tự tay dìm đi tình yêu của mình. Anh không muốn người khác phải lỡ mất tình yêu, vậy mà lại không hề hay biết Trương Gia Nguyên suốt mười năm chưa bao giờ từ bỏ.
Châu Kha Vũ đúng là một kẻ đáng để tình yêu từ chối.
Biết là mình không còn xứng với tình yêu của em nữa, đáng ra Châu Kha Vũ nên để Trương Gia Nguyên yên ổn rời đi. Nhưng Châu Kha Vũ không thể. Không phải anh không nỡ, mà là anh không thể.
Trương Gia Nguyên và tình yêu của em, dù hy vọng có mong manh đến thế nào, Châu Kha Vũ cũng không muốn buông tay nữa.
Vết mổ ở ngực chưa lành hẳn dính nước mưa nhớp nháp, âm ỉ đau.
Hoa trong lồng ngực cứ cuồn cuộn chực chờ tràn lấy vòm họng, ngột ngạt xót.
Trương Gia Nguyên đưa tay lên chạm vào vết thương trên ngực Châu Kha Vũ, dửng dưng cười.
"Thì ra đây là lý do Mặc Mặc bận đến thế."
"Chà, vậy bây giờ Châu Kha Vũ cũng là bệnh nhân rồi. Tên của anh có được xuất hiện trong báo cáo nghiên cứu khoa học như tên của em không?"
Không ngọt ngào mà cũng chẳng đắng chát, tình yêu đau đớn thế, Châu Kha Vũ đến giờ mới hiểu được.
Châu Kha Vũ tiến gần hơn chút nữa, gần như là cùng Trương Gia Nguyên nép dưới tán ô. Tay còn lại không phải cầm cán dù của Châu Kha Vũ rụt rè muốn chạm vào bàn tay đang nằm trên lồng ngực mình. Trương Gia Nguyên khéo léo rút tay lại rất nhanh, nhưng Châu Kha Vũ cũng kịp sượt qua rồi nhận ra tay em lạnh ngắt.
"Em đừng đi."
"Đi đâu cơ?"
"Đừng rời khỏi Bắc Kinh."
"Bắc Kinh có gì đâu mà tiếc?"
Trương Gia Nguyên không để Châu Kha Vũ chạm tay mình, nhưng lại dùng hai ngón tay kẹp lấy tay áo sơ mi tím nhạt đang phập phồng vì gió của Châu Kha Vũ, kéo anh đứng nép vào dưới mái hiên.
"Em nói em sẽ đem ánh sáng của Dinh Khẩu đến Bắc Kinh."
"Ừ."
"Em, em đừng đi." Bắc Kinh cần em.
"Haha", Trương Gia Nguyên bật cười khô khan, "Thế mấy năm qua anh sống ở Bắc Kinh thế nào? Châu Kha Vũ, anh làm như thế này là muốn ép em sao?"
"Anh muốn được yêu em."
"Cứ cho là anh yêu em thật đi, nhưng giờ điều này cũng có còn ý nghĩa gì nữa đâu Kha Vũ? Hoa của em đã không còn nữa rồi."
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfiction[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."
![[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão](https://img.wattpad.com/cover/273149012-64-k356743.jpg)