Trương Uyển Thanh biết Châu Kha Vũ đang run rẩy, bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi níu chặt lấy tay cô. Tiếng cha xứ vừa tuyên bố kết thúc hôn lễ, Châu Kha Vũ đã kéo Trương Uyển Thanh bước nhanh ra xe, xuyên qua hai hàng người đang rào rào vỗ tay chúc mừng. Trương Uyển Thanh giả vờ bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, như kiểu Châu Kha Vũ đang quá nôn nóng được ở bên cạnh mỗi một mình cô mà khẩn trường đến mức sải từng bước dài. Châu Kha Vũ vẫn không quên mở cửa xe, lại còn đưa tay đỡ trên đầu lúc Trương Uyển Thanh cúi người ngồi xuống ghế phụ lái. Một màn diễn trọn vẹn nhuần nhuyễn lưu loát, mọi người xì xầm cảm thản đôi trẻ quả là quấn quít bên nhau.
Chiếc xe trắng gắn đầy hoa tươi gấp gáp rời đi trong tiếng chúc mừng náo nhiệt.
Châu Kha Vũ cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ trên tay. Trương Uyển Thanh không rõ có chuyện gì, lo lắng bảo Châu Kha Vũ đi chậm lại một chút.
"Daniel, tớ còn phải sống để về với người yêu tớ. Cậu gấp cái gì, chậm lại đi!"
Châu Kha Vũ nắm chặt vô lăng, lại bẻ cua sang lối ra cao tốc.
"Sao lại đi đường này? Cậu đang định đi đâu vậy?"
"Daniel? Daniel?"
Trương Uyển Thanh nín thở nắm chặt lấy dây an toàn. Con số hiện lên trên màn hình đã vượt quá tốc độ cao nhất được cho phép lưu thông trên cao tốc từ lâu, nhưng Châu Kha Vũ chẳng hề mảy may để ý, liên tục đổi từ làn đường này sang làn đường khác để phóng đi nhanh nhất có thể.
"Được rồi Daniel, tiền phạt thì cậu không cần lo, nhưng mạng thì vẫn phải giữ. Cậu chậm lại một chút, chậm lại một chút."
Từ đầu hôn lễ, Trương Uyển Thanh đã nhìn thấy đôi mắt của Châu Kha Vũ đỏ ngầu, nhưng lúc này đây nó còn trở nên trầm trọng hơn nữa. Cô đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay đang gồng cứng giữ lấy vô lăng, vỗ vỗ như muốn làm dịu đi sự căng thẳng của Châu Kha Vũ.
Chỉ đến khi đã rời khỏi cao tốc, con đường đến bệnh viện đã dần hiện ra trước mắt, Châu Kha Vũ mới có hơi buông lỏng, tốc độ cũng chậm dần. Chiếc xe đỗ xịch ngay cổng trước của bệnh viện. Châu Kha Vũ mở dây an toàn, rồi trước khi ào đi như một cơn gió, ném lại một câu cho Trương Uyển Thanh:
"Đỗ xe giùm tớ. Đừng chắn lối vào của xe cấp cứu."
Lúc Trương Uyển Thanh xách váy cưới bước vào, không biết bao nhiêu người đã nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại và còn có chút thương cảm. Một cô dâu xuất hiện trong khu vực cấp cứu của bệnh viện, điều này chẳng có gì tốt đẹp cả. Trong lúc Trương Uyển Thanh không biết Châu Kha Vũ đã đi đâu, liền bắt gặp Ngô Vũ Hằng đang tất tả chạy lại từ ngã rẽ hành lang.
"Trương Uyển Thanh sao em lại ở đây?"
Trương Uyển Thanh và bộ váy cưới cũng quá mức nổi bật rồi, Ngô Vũ Hằng đang gấp muốn chết cũng đã nhìn thấy. Chưa đợi Trương Uyển Thanh trả lời, Ngô Vũ Hằng đã à lên một tiếng. Châu Kha Vũ gặp anh trong buổi lễ liền nhờ Ngô Vũ Hằng đến phòng phẫu thuật riêng của viện nghiên cứu. Ngô Vũ Hằng còn chưa kịp tham dự phút nào hôn lễ của Châu Kha Vũ, đã mang một nguyên một bộ tây trang chạy đến bệnh viện. Vừa đến thì khoa cấp cứu lại một lần nữa quá tải, một vụ tai nạn sập đường hầm ở mỏ than đá ven rìa thành phố giữ chân Ngô Vũ Hằng ở lại rất lâu. Cuối cùng khi mọi thứ phần nào đã được sắp xếp ổn thoả, Ngô Vũ Hằng mới nhớ đến lời Châu Kha Vũ, trên đường chạy vội sang viện nghiên cứu liền thấy Trương Uyển Thanh ngẩn người ở đây. Trương Uyển Thanh theo chân Ngô Vũ Hằng băng qua một một dãy hành lang sâu hun hút để đến phòng phẫu thuật riêng của viện nghiên cứu.
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfiction[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."