Trung tâm của Seattle lúc nào cũng dập dìu người qua lại. Người tản bộ phần lớn, người vi vu trên scooter xanh scooter đỏ cũng nhiều. Vì thế trông cảnh tượng của hai tên đàn ông vừa cao vừa bự một trước một sau ào ào đổ dốc cũng chẳng có ai lấy làm gì ngạc nhiên. Châu Kha Vũ thầm cảm kích vì Trương Gia Nguyên đang sống ở một nơi cách Bắc Kinh rất xa, ít nhất chẳng có ai quen biết anh sẽ có thể bắt gặp khung cảnh này. Dù gì thì cũng đã hơn ba mươi rồi, nhong nhong thế này thật sự không phù hợp với sự đứng đắn của anh cho lắm.
Trương Gia Nguyên xé gió lao vù vù, Châu Kha Vũ không kịp thở tất tả vít tay ga đuổi theo. Đến khi người trước mặt đã thả chậm tốc độ, Châu Kha Vũ mới có thể bình tĩnh nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Mấy hàng cây xanh mướt đổ dọc hai lối đi. Đất bằng trước mặt dần đổi thành sỏi đá gập ghềnh. Hai người vẫn một trước một sau dắt bộ thong thả tiến sâu vào công viên ở trung tâm thành phố.
Tiếng người cười nói xôn xao ngày càng rõ, xen lẫn cả tiếng sóng vỗ lúc gần lúc xa. Trương Gia Nguyên chẳng nói chẳng rằng khoá xe vào cột, rồi một đường đi thẳng, để lại Châu Kha Vũ đứng giữa lối đi nhắm mắt nghe tiếng gió vờn theo sóng.
Seattle cũng hối hả như bất kỳ một thành phố lớn nào trên thế giới này, nhưng giữa những nhịp chảy cuồn cuộn cuồn cuộn, đôi lúc nó lại tử tế thả ra một nốt ngân kéo chậm lại cả bản hoà ca. Rất bổng, hoặc rất trầm, hoặc lặng thinh, tuỳ tâm nghe. Seattle chỉ đơn giản là cho người ta một khoảnh khắc để thư thả.
Tiếng Trương Gia Nguyên cười lớn kéo Châu Kha Vũ ra khỏi nốt lặng đã lắng xuống dưới lòng biển, anh sải bước dài về phía có em. Sỏi dưới chân lạo xạo, sóng nhỏ tấp vào bờ cũng chỉ vừa đủ rì rào, Trương Gia Nguyên xắn quần lội nước đang hí ha hí hửng cầm cành củi ướt mèm trong tay, rồi quăng một đường thật xa cho chú chó cũng đang hớn ha hớn hở không kém bên cạnh lao đi bắt lấy. Một người phụ nữ tóc vàng đứng cạnh, có vẻ là chủ của chú chó, cong mắt cười.
Nốt lặng của Châu Kha Vũ cứ thế mà biến thành nốt bổng, biến thành tiếng Trương Gia Nguyên cười và tiếng em vỗ tay tán thưởng bạn nhỏ vừa bắt được cành củi, bì bõm lội nước ngược vào trong.
Trương Gia Nguyên của những ngày trước và Trương Gia Nguyên của ngày hôm này thật ra cũng thay đổi rất nhiều. Sự trầm ổn và cả cay đắng lắng nơi đáy mắt em có đôi khi cũng làm Châu Kha Vũ giật mình. Nhưng rồi rất nhanh thôi, chỉ qua một cái chớp mắt, đôi mắt Trương Gia Nguyên lại long lanh sáng ngời như bầu trời không chút mây mờ, Châu Kha Vũ chỉ đành nén lại rất nhiều điều mà mình thắc mắc bằng một tiếng thở dài khe khẽ.
Trương Gia Nguyên trước mặt Châu Kha Vũ lúc này vẫn chính là người đã lọt vào đáy lòng anh từ nhiều năm về trước.
Biết rõ là lúc nào, càng biết lý do tại làm sao.
Chỉ là, chỉ là không hay, lại sâu đến thế.
Trương Gia Nguyên lập tức quay đầu về phía tiếng ho vừa nghe đã thấy khó thở. Châu Kha Vũ càng phờ phạc hơn giữa gió biển đổ chiều. Màu đỏ thẫm trên khăn giấy anh nhét vội vào túi quần còn chói mắt hơn mặt trời đang chênh chếch ở phía xa xa, Trương Gia Nguyên cúi người xoa đầu chú chó rồi mỉm cười chuyền lại cành củi cho người phụ nữ tóc vàng bên cạnh.
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfic[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."