Seattle, một ngày vô cùng đẹp trời để hẹn hò.
Trương Gia Nguyên từ sớm đã lục đục rộn ràng chuẩn bị. Áo này quá rườm rà lại chẳng đủ ấm, quần này đẹp nhưng không thoải mái, giày màu trắng dễ bẩn, không sao bẩn thì mua đôi khác. Cứ lui tới tới lui từ tủ đồ đến trước gương như thế chục vòng, Trương Gia Nguyên lúc ào ra khỏi cửa còn thất thanh la lên ôi không kịp mất.
Tám giờ kém mười lăm phút sáng, Châu Kha Vũ đang co tròn trên ghế sô pha, dụi mắt nhìn bóng nhỏ màu nâu vụt đi như một vệt sáng. Thao thức cả một đêm, vừa chợp mắt một chút, tỉnh lại liền một mình trong ngôi nhà trống không, Châu Kha Vũ muốn nhấc chân đuổi theo Trương Gia Nguyên, nhưng cơn đau từ mọi ngóc ngách trong cơ thể ghì chặt anh xuống ghế.
Tám giờ kém mười phút, Châu Kha Vũ một lần nữa cố gắng mở mắt, rướn người thoát khỏi sự ê ẩm toàn thân. Trương Gia Nguyên vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Tám giờ kém năm, Châu Kha Vũ quần áo chỉnh tề, cúi người thắt giây giày. Điện thoại đặt bên cạnh vẫn đang cố gắng liên lạc với người kia. Em vẫn không trả lời.
Tám giờ. Châu Kha Vũ mở cửa bước ra ngoài. Chiếc Porsche trắng cũng vừa đỗ xịch ngay trước cổng. Vô cùng bắt mắt, là nụ cười của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ chỉ nhìn thấy một phần gương mặt em, nhưng độ cao của gò má đủ để anh có thể vẽ lên cả đôi mắt của em cũng đang lấp lánh cười. Bóng lưng em thẳng tắp, có chút khẩn trương, mũi chân lại hướng về phía người đàn ông tóc nâu xoăn đang đi vòng ra trước mũi xe.
"Morning, Gia Nguyên", Jason lịch sự mỉm cười.
"Cà phê thơm cho một ngày mới xinh đẹp tuyệt vời!", Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên lanh lảnh, "Quán ruột của tôi, không ngon tôi đền cho anh."
Jason lại lịch sự mỉm cười nói cảm ơn, rồi đưa tay nhận lấy cốc cà phê từ Trương Gia Nguyên vẫn đang nhoẻn miệng cười trước mặt.
Châu Kha Vũ bước xuống bậc tam cấp, băng qua khu vườn nhỏ, đẩy cánh cổng sắt kêu cọt kẹt vì ướt mưa tối qua, hai người kia lúc này mới nhận ra sự hiện diện của anh. Jason gật đầu thay cho lời chào. Trương Gia Nguyên còn chẳng buồn quay đầu nhìn người vừa đến, chớp mắt hỏi xem Jason thấy cà phê như thế nào.
Trên tay Trương Gia Nguyên chỉ có một cốc cà phê. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn vệt nước đọng trên mặt đất, rồi rất nhanh làm ra vẻ bâng quơ hỏi: "Không có phần anh à?"
Ly giấy chuyền từ tay trái của Trương Gia Nguyên sang tay phải, em còn ngập ngừng một lúc, rồi mới nghiêng cốc về phía Châu Kha Vũ: "Tôi quên mất. Ly này tôi vẫn chưa uống, anh dùng tạm đi."
Trông thật giống Châu Kha Vũ đang bắt nạt người khác.
Rõ ràng em biết, em mới chính là người đang bắt nạt anh.
"Quán ruột của Gia Nguyên chắc cũng không xa nhỉ? Cà phê vẫn còn nóng thế này mà", Jason nhấp một ngụm, thong thả bước vào cuộc nói chuyện, "Để tôi đến đấy mua thêm một ly, sẽ nhanh thôi."
Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều lắc đầu bảo thôi không cần.
Rốt cuộc thì cả ngày hôm đó, chỉ có một người được thưởng thức cà phê. Ly giấy còn lại vẫn luôn nằm yên trên tay Châu Kha Vũ.
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfic[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."