Trong những chuỗi ngày mờ mịt đắm mình ở phòng thí nghiệm, Châu Kha Vũ thường tự hỏi cuộc đời mình sẽ đi đến đâu. Lớn lên trong nhung lụa, làm một tiểu hoàng tử của gia đình, muốn gì thích gì đều được làm theo ý mình, Châu Kha Vũ chẳng bao giờ nghĩ đến việc có ngày sẽ phải một mình trưởng thành mà không có ai bên cạnh. Đã có cái thời được Bố Mẹ chuẩn bị hẳn cho riêng anh một phòng nghiên cứu được trang bị đầy đủ không thiếu một thứ gì. Đã có cái thời Châu Kha Vũ chỉ cần học, làm thí nghiệm, học rồi lại chơi. Cái ngày tỉnh lại trong ngôi nhà trống hoác, Châu Kha Vũ không thể chấp nhận được ác mộng đêm qua sao lại kéo dài lâu đến thế. Hôm trước còn đang hào hứng kể cho Bố Mẹ nghe con vừa tách được DNA của quả dâu tây, nó bé xíu xiu mà con lấy được quá chừng, trông nó chằng chịt như thế này này. Hôm nay đứa nhỏ lại trầm mặc đọc lá thư hai người để ở trên bàn cùng mấy món ăn nguội ngắt. Dưa leo anh thích nhất có chút khô quắt, một mặn một canh đơn giản vội vàng. Anh lặng người rất lâu, rồi cũng chậm chạp và lấy chén cơm nhai trệu trạo. Cho đến khi dì Uyển xuất hiện, lao đến ôm lấy Châu Kha Vũ vào lòng, rồi vỗ về thủ thỉ. Cho đến khi Châu Kha Vũ đột nhiên phát hiện ra mình giờ chỉ là một đứa con nít bơ vơ không gia đình, lúc đó tiếng oà khóc mới nức nở vang lên giữa căn nhà ba tầng lạnh ngắt.
"Không sao hết, không sao hết. Con về với dì, dì nuôi con."
"Bố Châu Mẹ Châu đi làm xa một chút, rồi sẽ về mà."
"Kha Kha ngoan, dì thương con, mọi người đều thương con."
Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy mình may mắn khi không phải lâm vào cảnh đầu đường xó chợ, cũng cảm thấy biết ơn dì Uyển và gia đình của dì đã cưu mang anh. Ân tình này Châu Kha Vũ làm sao có thể quên. Nhưng những đứt gãy trong tâm hồn một đứa trẻ sâu đến mức chẳng có gì chữa lành được. Và cái cảnh sống nhờ vào một nơi nào đó không phải mái ấm của riêng mình còn biết bao điều uỷ khuất mà không tiện nói ra.
Châu Kha Vũ học cách lấy lòng người khác, học cách cư xử phải phép, học nhìn mặt để đoán trạng thái của người đối diện, và quan trọng hơn cả, học cách giấu đi cảm xúc của mình.
Không hổ danh là một trong những người trẻ tuổi nhất lấy được học vị tiến sĩ, Châu Kha Vũ học cái gì cũng nhanh, làm cái gì cũng giỏi. Chẳng hạn như chuyện anh thích Trương Gia Nguyên, giấu kín đến mức không một kẽ hở, giấu sâu đến mức nhiều khi Châu Kha Vũ nghĩ mình đã tự lừa được mình.
Nhưng mà Châu Kha Vũ quên mất áo blouse anh khoác trên người không chỉ đơn giản là đồng phục của phòng thí nghiệm. Châu Kha Vũ còn là bác sĩ, mà bác sĩ vừa nhìn là đã biết người này đổ bệnh mất rồi. Bệnh nhân muốn giấu tiệt với thế gian, còn lừa cả người không nỡ, nhưng bệnh nhân làm sao dối được khi điện tâm đồ trước mặt chỉ rõ nhịp tim của anh đang rối loạn đến lằng nhằng.
Bác sĩ Châu Kha Vũ nói với bệnh nhân, Trương Gia Nguyên là bệnh của anh. Bệnh nhân Châu Kha Vũ nói với bác sĩ, Trương Gia Nguyên không phải là bệnh, em là thuốc của anh.
Giống như cơn gió mát giữa ngày hè, giống như tách trà ấm giữa chiều đông, giống như bóng râm giữa sân trường nắng cháy, giống như mái hiên trong cơn mưa bỗng dưng nặng hạt. Những phép so sánh mà Châu Kha Vũ có thể nghĩ tới khi nói về vùng an toàn, về liều thuốc chữa lành mọi đau đớn, tất cả đều quy về một người, ba chữ Trương Gia Nguyên.
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfiction[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."