Trương Gia Nguyên co rúm người trước gió biển, sơ mi trắng mỏng manh hoàn toàn không có tác dụng gì trước không khí lạnh của đêm xuống. Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, khoác lên người Trương Gia Nguyên một chiếc chăn mỏng. Trương Gia Nguyên theo thói quen cúi đầu ngửi thử, vừa ấm lại vừa thơm, giống như vừa được lấy ra từ máy sấy. Cậu nghi hoặc quay sang nhìn Châu Kha Vũ, người cũng đang quấn trên mình một chiếc chăn khác. Một đen một trắng.
"Sao lại có sẵn hay thế?"
"Anh thường đến đây vào những đêm trăng tròn."
"À", Trương Gia Nguyên gật gù, hẳn là hai chiếc, "Là đi cùng cậu ấy."
Châu Kha Vũ không phản bác. Trương Gia Nguyên muốn trả lại chăn cho Châu Kha Vũ, cậu nói em không muốn dùng đồ của người khác đâu. Châu Kha Vũ lần này lại lắc đầu, anh đưa tay giữ lấy hai mép chăn trước ngực Trương Gia Nguyên, không để cậu thoát khỏi.
"Không phải của người khác. Cái này là để dành cho em."
Trương Gia Nguyên cười khẩy, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, có chút cay đắng dâng lên trong lòng:
"Thế à? Vậy em cám ơn."
Châu Kha Vũ chẳng nhìn thấy tí chân thành nào từ lời cám ơn của em.
"Giá như Châu Kha Vũ hồi đấy cũng để dành trái tim của anh cho em nhỉ?", Trương Gia Nguyên lại dùng cái giọng nói thản nhiên đó nói ra một câu như thế này, "Em đã để dành cho Châu Kha Vũ rất lâu."
Đáng nhẽ ra, Trương Gia Nguyên mới là người cảm thấy bi thương, nhưng lồng ngực trống rỗng chẳng đem lại cho cậu cảm xúc gì. Cậu nói chỉ vì đây là những lời mười năm qua cậu đã giấu rất sâu.
"Hồi đấy anh biết em thích anh. Nhưng anh không nghĩ em lại..."
"Không nghĩ em lại thích nhiều vậy hả? Em thích Châu Kha Vũ nhiều mà, nhiều đến mức cái tỉ lệ mắc phải Hanahaki là, là bao nhiêu nhỉ?"
"Một trên một triệu.", Châu Kha Vũ từ tốn đáp.
"Đúng, một trên một triệu. Đây là may mắn, hay là xui xẻo?"
Châu Kha Vũ không trả lời được câu hỏi này.
"Châu Kha Vũ, em biết anh áy náy với em. Nhưng em không cần sự săn sóc đến muộn này. Anh có gia đình rồi, và em cũng đã phẫu thuật thành công.", Trương Gia Nguyên khoanh chân ngồi xuống nền cát, đợi Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh, cậu mới tiếp lời, "Anh không nợ em. Còn em đã trả nợ cho chính mình xong rồi. Sau này đừng dây dưa với em nữa."
Châu Kha Vũ nghe từng tiếng một găm thẳng vào tai, tiếng em trầm ấm, tiếng em dịu dàng, nhưng lại giống như mấy cơn gió biển lạnh ngắt tạt ngang vào người anh.
"Anh chỉ đang chăm sóc đối tượng nghiên cứu của anh thôi.", Châu Kha Vũ cứng miệng nói.
"Phải không?", Trương Gia Nguyên lại lần nữa nhếch mép cười, "Vậy anh nói xem tổ chức sinh nhật cho đối tượng nghiên cứu nằm trong mục nào của báo cáo tình hình bệnh nhận sau phẫu thuật? Bánh sinh nhật anh để ở ghế sau em đã thấy rồi."
Ngày tám tháng một, sinh nhật của Trương Gia Nguyên.
Năm đó, Trương Gia Nguyên cũng đón tuổi mới của mình trên biển cùng với mọi người. Một đám học viên vừa trở lại sau đợt nghỉ năm mới, hẹn nhau như cũ ăn uống no say lại lên cơn muốn đi biển hóng gió. Trương Gia Nguyên đứng trước biển lẩm nhẩm đếm ngược, rồi lại hét thật to về phía biển đêm: "Chúc mừng sinh nhật Trương Gia Nguyên!"
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfic[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."