"Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đâu?"
Lâm Mặc thở dài nghiêng người để Châu Kha Vũ vào nhà, còn cẩn thận đá đôi dép bông dùng để đi trong nhà sang cho anh.
"Mang vào đi, đừng để cảm lạnh."
"Trương Gia Nguyên đâu?", Châu Kha Vũ đến dép cũng không xỏ cho đàng hoàng, vừa hỏi vừa đi thẳng vào trong.
Vào tới phòng bếp, đột nhiên Châu Kha Vũ khựng lại. Anh cúi người nhìn đôi dép bông màu hồng nhạt rồi lại ngẩng đầu quay lại nhìn Lâm Mặc, giọng khẩn thiết:
"Lâm Mặc, em ấy đâu rồi?"
"Sáng nay anh ăn cơm với thịt kho bị cháy mấy hôm trước.", Lâm Mặc lững thững bước đến cạnh tủ lạnh, mở cửa rồi đứng đó vòng tay như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm.
"Em xin anh."
"Nghĩ ra rồi.", Lâm Mặc vui vẻ lôi một hộp thuỷ tinh có vẻ nặng từ trong tủ lạnh ra, rồi chìa sang cho Châu Kha Vũ, "Món đùi gà sốt cay này anh thật sự không ăn được. Chú cầm lấy. Trương Gia Nguyên đúng là đầu bếp vô tâm, biết anh với AK tối nào cũng gặm đùi gà McDonald's thay cơm rồi thế mà còn làm hẳn một hộp như thế này. Nó sợ anh còn chưa ăn đủ gà chắc. Lấy đi, cầm lấy đi."
"Lâm Mặc."
Lâm Mặc cúi người lúi húi tìm túi giấy rồi bỏ hộp đồ ăn vào trong, lại lần nữa dúi vào tay Châu Kha Vũ vẫn đang đứng đờ ra đó, "Cầm lấy đi. Tối qua mưa to, Trương Gia Nguyên nhắn máy bay delay mất mấy tiếng, nhưng cuối cùng cũng an toàn cất cánh rồi."
"Không phải anh nói hôm nay em ấy mới đi sao?", Châu Kha Vũ chớp mắt ngỡ ngàng, vô thức đón lấy túi giấy từ tay Lâm Mặc.
"Đúng ra là trưa nay nó mới đi cơ. Không biết tối qua đang yên đang lành lại bỏ ra ngoài, lúc về ướt sũng. Anh còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã thấy Trương Gia Nguyên kéo va li lỉnh kỉnh ra phòng khách. Anh gọi chú không được, AK cũng không."
"Cho em địa chỉ của em ấy.", hộp đồ ăn trên tay Châu Kha Vũ nặng trịch.
"Không biết.", Lâm Mặc lắc đầu, "Khỏi phải xin. Trương Gia Nguyên không cho anh biết."
"Em đi trước.", Châu Kha Vũ xoay người bước nhanh thật nhanh.
Tiếng Lâm Mặc với theo chỉ nhận lại tiếng đóng cửa thay cho lời đáp trả: "Châu Kha Vũ, cẩn thận cái thân của chú một chút. Vết thương còn chưa lành đâu."
---
"Uyển Thanh, chị Mạch Khê đâu? Tớ muốn nói chuyện với chị ấy."
"Tiếng gì đấy, Daniel cậu đang làm gì đấy? Tìm Mạch Khê làm gì?", Trương Uyển Thanh khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, cô bật loa ngoài, rồi tiến đến gần người yêu mình đang ngồi bên bàn làm việc.
"Em ấy đi rồi. Cho tớ địa chỉ của em ấy."
"Để chị nhắn sang cho em.", Mạch Khê cất tiếng đáp lời, "Chuyến bay sớm nhất đến Seattle là mười hai giờ trưa nay. Em đến kịp không?"
"Daniel, để tớ và chị Mạch Khê đưa cậu ra sân bay nhé?"
"Không cần đâu, taxi đến rồi."
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfiction[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."
![[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão](https://img.wattpad.com/cover/273149012-64-k356743.jpg)