Lần cuối Châu Kha Vũ nhìn thấy chính mình lấp lánh trong mắt Trương Gia Nguyên là đêm trước đám cưới của cậu và Trương Uyển Thanh.
Châu Kha Vũ bình thường đều đi từ cổng phụ vào viện, hôm nay có việc phải tạt ngang sang khu cấp cứu giúp đỡ một chút, nên phải đi qua lối vườn hoa để đến khu thí nghiệm. Anh nghe thấy tiếng ho liền đoán tình hình của bệnh nhân đó không ổn, không ngờ khi đến gần mới phát hiện "bệnh nhân" đó lại là Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên trốn ở một góc vườn của viện nghiên cứu, ho đến gập người.
Từ trước đến giờ, Châu Kha Vũ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt đến bất lực này của Trương Gia Nguyên.
---
Trương Gia Nguyên trong mắt Châu Kha Vũ lúc nào cũng như mặt trời rực rỡ, mỗi lần xuất hiện đều tươi tắn như một bông hoa hướng dương cong mắt cười với anh. Dù bông hoa hướng dương này vẫn hay càu nhàu anh không biết làm gì, chê anh sắp học lên tiến sĩ rồi mà sao lại có thể ngốc như vậy. Nhất là những hôm anh quên ăn quên ngủ trong phòng thí nghiệm, Trương Gia Nguyên không biết hay tin từ đâu, nhất quyết bắt Châu Kha Vũ mở cửa rồi dùng vũ lực ép anh ăn hết hộp cơm cậu vừa đem theo.
"Châu Kha Vũ ăn món thịt nướng này ngon không?"
"Nhon..."
"Anh ngốc à, ăn chậm chút đi, nghẹn đó. Mai ăn món gì em nấu?", Trương Gia Nguyên vội vàng đưa ly nước cho người đang ngốn thức ăn đến phồng cả má, cố giải quyết nhanh bữa cơm.
"Anh thích món gì cay cay", Châu Kha Vũ nuốt ực một cái, tiếc là mỹ vị nhưng lại không có thời gian chậm rãi thưởng thức, "Mà thôi không muốn phiền em đâu."
Trương Gia Nguyên đang bận nghĩ xem nên hỏi Lâm Mặc nấu món gì cay mới ngon, nghe đến câu sau liền có chút buồn bã.
"Em nấu cho Mặc Mặc, lúc nào cũng làm quá tay nên dư ra mấy phần. Em đem cho cả Lưu Chương và mấy người khác nữa, cũng không phải mỗi mình Châu Kha Vũ anh phiền em.", Trương Gia Nguyên phủi phủi tay bắt đầu thu dọn hộp đựng, "Với cả em đây là đang làm hậu phương cho tinh anh nước nhà. Anh không có quyền cấm em đóng góp chút sức mọn ủng hộ cho nền khoa học tổ quốc phát triển."
Châu Kha Vũ nghe đến đoạn Trương Gia Nguyên bắt đầu luyên thuyên về sứ mệnh cao cả của một người cầm muôi trong nhà bếp có ảnh hưởng như thế nào đến sự phồn vinh của quá trình tiến hoá của con người đành chỉ bất lực bật cười. Muốn chỉ cho bạn nhỏ biết có bao nhiêu lỗ hổng trong thuyết tiến hoá mà bạn nhỏ vừa nhắc tới, nhưng nhìn thấy gương mặt vui vẻ vì nghĩ là lừa được người khác tin tưởng câu chuyện của mình, Châu Kha Vũ không đành bóc mẽ.
Trương Gia Nguyên thu dọn xong xuôi rồi liền chạy ù rời đi. Châu Kha Vũ đến một lời cám ơn vì bữa ăn còn chưa kịp nói. Lúc Châu Kha Vũ vừa định đi đến đóng cửa phòng, Trương Gia Nguyên lại lần nữa xuất hiện bất thình lình trước tầm mắt.
"Em nghĩ lại rồi, Châu Kha Vũ và mọi người thức khuya dậy sớm, ăn uống không điều độ. Giờ nếu ăn thêm đồ cay, mà em nấu lại ngon, mọi người sẽ ăn rất nhiều, không sớm thì muộn dạ dày của các vị tinh anh sẽ hỏng mất.", Trương Gia Nguyên giơ ngón tay gõ vào thái dương tỏ vẻ mình thông minh quá, lại nói "Một nhà ăn cơm chuyên nghiệp phải vượt qua sự mê hoặc của mỹ vị. Ngày mai em đem đồ chay đảm bảo thanh đạm đến cho anh." (1)
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfiction[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."