"Chị?", Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt nhìn chị quản lý, người-mà-không-một-ai-muốn-gặp, nhất-là-đang-trong-kì-nghỉ-phép, Mạch Khê.
"Chị Mạch Khê, tại sao chị lại ở đây?", Trương Gia Nguyên có hơi cao giọng khi xác nhận đây đúng là bà chị quản lý hung dữ của mình rồi.
"Hả? Trương Gia Nguyên? Trương Gia Nguyên em xin nghỉ phép để chạy đến Bắc Kinh nhàm chán này hả?", Mạch Khê giật bắn người suýt đánh rơi đám túi to túi nhỏ đang tay xách nách mang khi có người tiếp cận mình, là Trương Gia Nguyên, giọng cô cũng không tự chủ mà cao lên một chút.
"Em nghĩ chị không có thấy Bắc Kinh nhàm chán chút nào đâu.", Trương Gia Nguyên đưa tay xách lấy hết túi to túi nhỏ, "Mua sắm mạnh tay quá nhỉ? Bộ chị kế toán cuối cùng cũng hết nghỉ đẻ rồi hả?"
Mạch Khê lắc lắc đầu, hai tay giờ đã thảnh thơi liền ôm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, vui vẻ nói: "Em có mà mơ. Bả kêu nếu còn hối thúc bả nữa là bả bỏ xứ đi luôn."
Trương Gia Nguyên thở dài, "Rồi tiền đâu mà chị dát hàng hiệu từ đầu đến chân vậy?"
"Bố Mẹ chị giàu mà em.", Mạch Khê nói như kiểu đấy là một sự thật hiển nhiên mà ai cũng phải biết: Nhà chị có tiền.
"Ừ ha em quên mất chị Mạch Khê đi làm vì đam mê. Không như em, chỉ là một người làm công ăn lương nhỏ bé bị giai cấp tư sản bóc lột.", Trương Gia Nguyên quả thật quên mất bà chị quản lý mỗi ngày đều áo phông quần vải, tóc búi loạn một cục rồi dắt vội bất kể cây viết nào vơ được gần đấy này là con nhà giàu hàng thật giá thật. Mạch Khê chính là kiểu tốt nghiệp ra trường phải tự mình khởi nghiệp thành công, vì nếu không kịp thành công thì sẽ phải về kế thừa sản nghiệp gia đình. Nhà xuất bản và cả toà soạn mà Trương Gia Nguyên đang làm chính là một trong những "sản nghiệp" mà Mạch Khê bị ép phải tiếp quản. Trương Gia Nguyên không rõ bà chị giàu đến cỡ nào, mà cậu cũng không quan tâm lắm về mấy chuyện này. Mạch Khê ngày ba bữa đều xách chén đũa đến chỗ cậu ăn chực, Trương Gia Nguyên lần nào mở cửa nhìn thấy cô đầu bù tóc rối đứng trước cửa đều hỏi một câu thay cho lời chào: "Bộ toà soạn phá sản rồi hả? Em bắt đầu đi tìm việc mới còn kịp không?"
Mạch Khê cười hì hì trước lời hờn dỗi của Trương Gia Nguyên: "Ông trời con của chị, ai dám bóc lột em, chị xử người đó."
Là chị á, chính chị đó chị, Trương Gia Nguyên liếc mắt thể hiện thái độ hết cách. Mạch Khê lại tiếp tục cười hì hì cầu hoà.
Trương Gia Nguyên cùng Mạch Khê chầm chậm dạo phố. Hai người quyết định ghé vào một tiệm trà chiều nghỉ chân, chọn một bàn nhỏ bên ô cửa kính rất lớn, ngồi ở đây có thể nhìn thấy dòng người tấp nập qua lại.
"Em còn tưởng chị chạy đến đây bắt em.", Trương Gia Nguyên cười méo xệch, "Em nghĩ mình trốn kĩ lắm rồi chứ."
"Trùng hợp thôi. Chị của em là một người rất uy tín đấy nhé. Đồng ý cho em nghỉ phép thì chính là sẽ không bao giờ làm phiền em tận hưởng thời gian của riêng mình đâu.", Mạch Khê nhấp một ngụm trà, trà anh đào ngòn ngọt, chua chua, "Còn em thì sao?"
"Trương Gia Nguyên là một người rất biết giữ lời hứa. Hai tháng nữa em sẽ có mặt ở toà soạn đúng giờ!", Trương Gia Nguyên giơ tay chào kiểu lính, nói xong lại ngẩn người nhìn dòng xe nối đuôi nhau trên đường.
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfic[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."