Lại là ngày mười ba tháng mười hai, đâu đó hơn ba giờ sáng của một năm nào đó trong mười năm nào đó.
Trương Gia Nguyên vươn vai đứng dậy, bàn chân phải vô tình đá đổ chồng sách đặt ở chân bàn, mấy đầu ngón chân nằm bẹp dưới sức nặng của đống từ điển, đau điếng. Cậu cúi cuối thụp người chụp lấy chỗ đau, hét lên một tiếng nhỏ, rồi ngã vật ra sàn nhà. Thầm nghĩ may thay căn hộ tầng dưới vẫn chưa có ai chuyển vào.
"Em viết xong rồi. Ngày mai chị đến lấy nhé. Phía trước cửa có ba tấm thảm đặt chồng lên nhau, chìa khoá được dán băng dính ở mặt dưới của tấm thảm thứ hai. Đừng gọi em."
Trương Gia Nguyên ấn nút tắt nguồn điện thoại, nhìn lên trần nhà tối mờ, chỉ hắt lên một chút ánh sáng từ đèn bàn bên cạnh. Đêm tĩnh lặng, nghe thấy hơi thở mình ngắt quãng, nặng nề, cậu nhắm nghiền mắt, cố tạo ra một cái hít thở sâu. Ở những nhịp cuối của dòng thở ra, tiếng mưa đêm đột ngột trào lên cuồn cuộn như nhấn chìm lấy thân hình mảnh khảnh đang nằm cuộn tròn trên sàn gỗ.
Điện thoại lại một lần nữa sáng lên. Trương Gia Nguyên nhấn nút đăng ẩn danh một câu hỏi trong hội nhóm tham gia gần đây.
"Nếu cả đời này không quên được một người thì phải làm sao mọi người nhỉ?"
Không lâu sau đó, cậu đã nhận về được ba câu trả lời.
Người đầu tiên, đáp trả rất nhanh: "Kiếm việc mà làm cho bớt rảnh đi."
Mấy năm qua có khi nào là Trương Gia Nguyên không bận. Nói cậu sáng bán mạng cho toà soạn, đêm bán một nửa hồn mình cho bản thảo cũng không hề quá lời.
Người thứ hai, dịu dàng hơn một chút: "Thời gian của mỗi người là hữu hạn, nhưng lại có rất nhiều, rất nhiều thứ cần chúng ta để ý và quan tâm. Hãy cố để dành nó cho những người quan trọng nhé."
Trương Gia Nguyên nhấn vote up. Câu trả lời kiểu mẫu cậu đã đoán chắc sẽ có người nói như thế. Nó hoàn toàn đúng, nó tuyệt vời, nó đầy tích cực và năng lượng tươi sáng. Nhưng trong hai mươi tư tiếng của một ngày, dù cho Trương Gia Nguyên có bị lấp đầy bởi công việc và những thứ xung quanh đến mức không thở nổi như thế nào đi nữa, dù chỉ là một phút trước khi rơi vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ, à lại là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ không cần sự để ý và quan tâm của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vẫn nhất mực muốn để dành sáu mươi giây đó cho Châu Kha Vũ.
Người thứ ba trả lời câu hỏi của cậu bằng những câu hỏi khác: "Làm sao chúng ta có thể nhớ một người cả đời được nhỉ? Đời rộng và đời dài mà, đúng không?"
Đời rộng và đời dài mà. Trương Gia Nguyên nghe như mưa cũng đang dâng lên trong lòng mình. Cánh hoa nhàu nhĩ rướm máu đạp lên mặt nước. Mưa nặng hạt tạo thành những vòng tròn gợn nước đẩy cánh hoa dập dềnh chao đảo. Trương Gia Nguyên đột nhiên bật cười. Gốc hoa này, cùng với sự tự dày vò bản thân này, "cả đời" của Trương Gia Nguyên chắc gì đủ dài và đủ rộng.
Tin nhắn tới, là Lưu Chương.
"Anh biết cậu đang ngủ. Thấy tin nhắn thì gọi cho anh ngay nhé."
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfic[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."